Xuyên tạc lịch sử là cái ngu đáng đáng phỉ nhổ của bọn zận chủ

7:23 AM |
Nhạn Biển




Từ hình ảnh Những người đẹp Hoa hậu Việt Nam xem cảnh tra tấn rợn người ở nhà tù Phú Quốc, vừa qua Nguyễn Văn Đài (cầm đầu cái gọi là Hội Anh em dân chủ) và đám Nhật ký yêu nước (Mỹ) lại xuyên tạc hình ảnh ghi nhận tù nhân cộng sản của nhà tù Phú Quốc đã trốn thoát bằng đào đường hầm. Đám Nhật ký yêu nước Mỹ  này cho rằng: “ …Có vẻ như tới tận năm 2014 rồi thì người ta vẫn tin vào những chuyện như thế này?! Quả là kỳ quái khi mà người Việt Nam đa số tin tuyệt đối vào các hình nộm được dàn dựng bởi chính quyền (nhà tù Phú Quốc là một điển hình), nhưng lại nhất định không tìm hiểu hình ảnh người thật được ghi lại xem những gì dàn dựng thực hư thế nào? Có đúng hay không, tại sao lại như vậy ?...”. Nguyễn Văn Đài  phán: “ Sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, nhưng bộ máy tuyên truyền cũ rích của chế độ CS vưỡn chưa chịu thay đổi. Bởi vẫn còn có quá nhiều người bị bệnh teo não tin vào sự tuyên truyền ngu xuẩn đó”.

Không hiểu kẻ nào đã bị teo não? Kẻ nào mới thực sự là mù quáng?

Báo chí trong nước đã từng có bài nói về triển lãm nhà tù Phú Quốc, giới thiệu chi tiết quy trình vượt ngục ngay trước mũi kẻ thù , bên ngoài dây thép gai và quân địch luôn lăm lăm súng ống, bên trong các chiến sĩ cộng sản bí mật đào hầm dưới gầm giường bằng chiếc xén, dụng cụ trồng rau hoặc thìa ăn cơm lấy trộm được , đất đào được cho vào can nhựa, bí mật đưa ra ngoài đổ để không bị phát hiện, đoạn đường hầm đào vượt ra ngoài hàng dây thép gai đã cứu được nhiều chiến sỹ cộng sản khỏi “địa ngục trần gian” này. Bài báo Dùng thìa đào hầm vượt ngục của báo Quân đội nhân dân tổng kết, “từ tháng 7-1967 đến tháng 4-1972, tại Nhà tù Phú Quốc, các chiến sĩ ta đã tổ chức 41 lần vượt ngục, khoảng 300 chiến sĩ cộng sản thoát ngục trở về với cách mạng. Trong các hình thức mà những chiến sĩ cộng sản áp dụng để vượt ngục như: Vượt lẻ, vượt rào, đánh quân cảnh và hải quân khi đi lao động bên ngoài và đào hầm... thì hình thức đào hầm đạt hiệu quả cao nhất, với số người thoát ra được nhiều nhất.… Đường hầm đầu tiên được đào ở phòng giam số 13, phân khu B2 vào cuối năm 1969 với chiều dài khoảng 120m. Để hoàn thành đường hầm này, các chiến sĩ đã thực hành đào suốt 6 tháng liền. Đến ngày 21-1-1969, từ đường hầm này đã có 21 chiến sĩ cách mạng vượt thoát. Tiếp đó, đường hầm ở phân khu A4 dài 113m, sâu 1,5m, đường kính 0,65m, cách 10m có một lỗ thông hơi, đã giúp 41 chiến sĩ cộng sản vượt thoát ra ngoài vào đêm 23 rạng sáng 24-12-1971”
 Còn đây là bài báo về ông Nguyễn Đức Thuận, chuyên gia đào hầm nhà tù Phú Quốc kể tỉ mỉ quá trình đâò hầm, tẩu thoát tù nhân http://www.tinmoi.vn/chuyen-ve-nguoi-tu-to-chuc-dao-ham-vuot-nguc-phu-quoc-01779794.html . Đến nay ông Thuận, đồng đội của ông vô vàn người còn sống, nhận chứng lịch sử vẫn còn đó, …
 Còn những con chiên Mỹ như Nguyễn Văn Đài và đám Nhật Ký yêu nước không chịu tin “hình nộm được dàn dựng bởi chính quyền” liệu có dám đi gặp những người lính bằng xương bằng thịt đó để nghe họ kể không? Còn nếu chúng ngại đường xa thì có thể đến ngay nhà riêng của một cựu tù Phú Quốc ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội nơi chủ nhân Lâm Văn Bảng cùng những người bạn tù của ông tự lập ra bảo tàng, thu thập hơn 3000 hiện vật ( http://www.tinmoi.vn/cuu-tu-phu-quoc-lap-bao-tang-co-mot-khong-hai-01979788.html)!

Còn thế giới không thiếu kỳ tích vượt ngục bằng đào hầm từ thìa ở những nhà tù hiện đại gấp nhiều lần Phú Quốc, như vụ Tapalov bị giam tại nhà tù Matrosskaya Tishina ở Moscow Nga vào tháng 10/2011 (http://soha.vn/the-gioi-do-day/bi-an-chiec-thia-tao-cuoc-vuot-nguc-khong-tuong-20140807122700824.htm ) hay của 3 tù nhân “vĩ đại” khỏi nơi “an toàn nhất thế giới tại Mỹ Alcatraz nằm ở vịnh San Francisc” ( http://kyluc.com.vn/tin-khongtin/1227.cuoc-vuot-nguc-phi-thuong-cua-3-tu-nhan-tai-alcatraz-my.html)
 Những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ bằng bàn phím này không thể tin được sức mạnh của nhân dân ta đánh đuổi được Mỹ ngụy của chúng. Chúng vẽ ra đủ thứ “lập luận” hoang đường về việc Mỹ đánh Việt Nam vì ý thức hệ, Việt Nam chiến thắng vì “đánh hộ Trung Quốc, Liên Xô”, rằng miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, cái man di đã chiến thắng nền văn minh,.. Để rồi cứ đến 30/4 hàng năm, Nguyễn Văn Đài và đám cô đồng dâm chủ ấy là ca bài chia sẻ “quốc hận” với đám Việt Nam cộng hòa… Đến những điều như vậy chúng dám làm, thì việc bịa đặt ba chuyện lẻ tẻ này theo kiểu ní nuận “người thường, khỏe mạnh hiện nay còn chẳng làm nổi thì đám tù nhân lẻo khẻo, sống dở chết dở trong tù Phú Quốc sao đào nổi hầm với …cái muỗng” để kết luận rằng “người dân Việt Nam bị …đầu độc”.



Read more…

Điếu Cày chết trong "thế giới tự do"

6:51 AM |
Nhạn Biển


Lang thang trên mạng nay là đủ lời than khóc cho Điếu Cày khi bị bà nào đó khoác dải khăn cờ vàng lên cổ. Đủ sắc thái khác nhau, người thì nói ông ta bị “hiếp dâm tư tưởng”, “cưỡng đoạt lý trí” nhưng mình thích nhất kết luận của chị Beo: “trong vụ này bạn Beo đã nhận định sai bét nhè khi cho Điếu "sống" tới vài tháng. Hóa ra, chết ngay trong tháng đầu tiên, trong thế giới tự do”.

 

Khi vừa đặt chân đến sân bay Los Angeles, thế giới Cờ Vàng và dân chủ đã trưng trổ mọi lời ca tụng rằng cộng sản đã phong thánh cho Điếu Cày, đã khiến Điếu Cày thành anh hùng… Câu nói giả ngu giả dại của Điếu Cày: "Tôi đấu tranh cho dân chủ, tôi yêu nước… thế mà không hiểu sao cộng sản lại trục xuất tôi?". Dù ca tụng Cờ vàng, nhưng chỉ bằng hành động và thừa nhận từ chối cầm cờ vàng, Điếu Cày ngay lập tức bị quy kết “từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại”, đồng nghĩa với bản án tử hình cho mơ mộng viển vông về trở lại đất nước cùng khối “người Việt yêu nước” đã ra chào đón Điếu Cày ở sân bay sau 3 năm nữa!
Và rồi, bất chấp việc Điếu Cày ca ngợi cờ vàng là “chính nghĩa quốc gia”, “tham gia chào cờ và quấn cờ vàng quanh cổ”, biện hộ đã nhận bó hoa lẫn cờ vàng ngay tại sân bay… cũng không thể nào cứu rỗi được Điếu Cày. Trái ngược với sự chào đón rầm rộ bao nhiêu thì sự tẩy chay và phong trào mạt sát Điếu Cày nhộn nhịp bấy nhiêu. Nào là bới móc Điếu Cày từng là “bộ đội Cụ Hồ” giúp “miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam”, nay thực hiện sứ mệnh “hòa hợp hòa giải dân tộc” theo lệnh của cờ đỏ và cờ Hoa (tức Hoa Kỳ), để đòi cộng đồng chống cộng cộng đồng không mắc mưu. Nào là họ xăm soi từng thái độ “tránh né” của Điếu Cày như tránh né phán xét “cuộc chiến cưỡng chiếm miền Nam của cộng sản”  bằng cách nói ba phải " Hãy để lịch sử phê phán", từ chối bình luận (tức kết tội) Hồ Chí Minh qua câu nói “ XIn miễn bàn luận ở đây"…đính kèm theo những thách thức Điếu Cày hãy “tự bứt phá những "ràng buộc" với đảng cộng sản Việt Nam, trở về với Cộng Đồng Nhân bản và Tự Do !”, “Chúng tôi chờ  Điếu cày chứng tỏ thiện chí !”

Như vậy, dù Điếu Cày có chấp nhận quàng Cờ vàng, ca ngợi Cờ vàng, xin lỗi đã từ chối nâng niu Cờ vàng cũng không sáng sủa gì hơn. Nay mai người ta sẽ chứng kiến Điếu Cày quỳ sụp kết tội Hồ Chí Minh, chửi rủa lại đồng đội tham gia “cưỡng chiếm miền Nam”, cầm cờ vàng hoành tráng như Bùi Tín…cũng không thể cứu vãn nổi việc bị kết tội là “gây chia rẽ cộng đồng NVQG hải ngoại!”

Ô, hô, đó là thế giới tự do trong mơ của những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội, Cộng sản đã thua hay thắng, ai cao tay, ai phong thánh cho ai…tất cả đã được chứng minh bằng sách lược đúng đắn “lấy độc trị độc” này.

Read more…

ĐƯA TIN "PHÓ GĐ BỆNH VIỆN VÀO NHÀ NGHỈ": CÓ DẤU HIỆU LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

6:16 AM |
Vụ phó giám đốc bệnh viện vào nhà nghỉ: Có dấu hiệu 'làm nhục người khác'

(VTC News) – Một vị bác sĩ vào nhà nghỉ với một phụ nữ không có dấu hiệu phạm tội, nhưng lại bị công an lập biên bản và được 'bêu riếu' trên mặt báo.

Cách đây ít ngày, một số tờ báo đưa tin về việc một vị Phó giám đốc bệnh viện bị công an phát hiện tại nhà nghỉ cùng một người phụ nữ, không phải vợ, cũng không phải họ hàng. Sau đó, phía bệnh viện đã cử người tới bảo lãnh cho vị cán bộ này.

Khi sự việc nói trên được đăng tải trên một số tờ báo, nhiều bạn đọc thắc mắc rằng, việc vị lãnh đạo bệnh viện kia vào nhà nghỉ với phụ nữ có phải hành vi vi phạm pháp luật hay không và việc báo chí đăng tải thông tin này liệu có hợp lý?

Phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Huy An, Trưởng văn phòng Luật Huy An về khía cạnh pháp lý của sự việc này.

Ảnh minh họa.

- Thưa ông, việc vị Phó giám đốc bệnh viện nói trên vào nhà nghỉ với một phụ nữ thì có vi phạm pháp luật hay không?

Căn cứ vào thông tin mà phóng viên cung cấp, tôi xin khẳng định, đây không phải hành vi phạm tội. Nếu chứng minh được vị cán bộ này mua dâm thì cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Nhưng trong trường hợp này, không có cơ sở gì cho thấy vị cán bộ đó đã mua dâm. 

Thậm chí, ngay cả việc hai người đó vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục hay không cũng không chứng minh được. Nếu họ vào đó chỉ để nói chuyện cá nhân thì có lý do gì để lập biên bản, hay tạm giữ họ?

Giả sử nếu họ có quan hệ tình dục, thì việc một người đàn ông vào nhà nghỉ với một người phụ nữ đã thành niên mà cả hai bên đều đồng ý thì đó có chăng là vi phạm về đạo đức chứ pháp luật không cấm.

Tôi thấy, sự việc này có vấn đề từ việc cơ quan công an lập biên bản đối với vị cán bộ kia. Nếu công an tạm giữ họ thì càng sai. Vì như tôi đã nói, không có căn cứ nào để lập biên bản hay tạm giữ vị Phó giám đốc này cả.
Giả sử khi có tố cáo, khiếu kiện và cơ quan điều tra chứng minh được người cung cấp thông tin có mục đích ngay từ đầu là để làm nhục vị cán bộ kia thì tùy vào tình tiết vụ việc, người cung cấp thông tin cũng có dấu hiệu phạm vào tội danh “Làm nhục người khác"
- Được biết, vị cán bộ này đã vào nhà nghỉ trong giờ hành chính. Vậy ông này có vi phạm hay không?

Trong giờ hành chính, quy định không cho anh đi làm việc riêng nhưng anh lại đi thì đó là vi phạm nội quy, kỷ luật của cơ quan. Vi phạm này sẽ được chính cơ quan nơi vị cán bộ đó công tác xem xét, xử lý kỷ luật chứ không thuộc quyền xử lý của cơ quan công an.

Tôi chưa được biết nội quy, kỷ luật của cơ quan nơi vị Phó giám đốc này làm việc như thế nào. Nhưng tôi cho rằng, với việc đi ra ngoài trong giờ hành chính như vậy thì có thể vị cán bộ này chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo. Khó có chuyện giáng chức hay buộc cho thôi việc với những sai phạm như vậy được.

- Vậy việc một số tờ báo đăng tin về sự việc này có hợp lý hay không?

Theo thông tin mà phóng viên cung cấp thì tôi cho rằng, báo chí đăng tải thông tin sự việc này là không hợp lý. Ở đây, tờ báo nào đăng thông tin này thì có dấu hiệu vi phạm đạo đức báo chí, có thể gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới đời sống, công việc của vị cán bộ này.

Trong trường hợp này, vị cán bộ kia có thể yêu cầu các báo đã đăng tải thông tin tiến hành đính chính hoặc gỡ bỏ bài báo đã đăng. Thậm chí, tùy vào tính chất, tình tiết của sự việc mà vị cán bộ này còn có thể khởi kiện đối với các tờ báo đã đăng tin vì hành vi “Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Hình sự.

- Báo chí đưa tin chắc chắn phải có nguồn tin cung cấp. Liệu chăng sự việc này có một sự sắp đặt hay là ngẫu nhiên?

Rất khó để nói rằng người cung cấp thông tin cho báo chí có vi phạm pháp luật hay không. Bởi khi phát hiện sự việc (chưa rõ đúng sai thế nào), một người nào đó hoàn toàn có thể thông tin với cơ quan báo chí. Cơ quan báo chí phải tiến hành xác minh, cân nhắc xem có nên đăng tải thông tin đó hay không?

Tuy nhiên, giả sử khi có tố cáo, khiếu kiện và cơ quan điều tra chứng minh được người cung cấp thông tin có mục đích ngay từ đầu là để làm nhục vị cán bộ kia thì tùy vào tình tiết vụ việc, người cung cấp thông tin cũng có dấu hiệu phạm vào tội danh “Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 121 Bộ Luật Hình sự với vai trò đồng phạm hoặc chủ mưu.

Điều luật này nêu rõ: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

Các trường hợp như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đối với người thi hành công vụ; phạm tội đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình… thì bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Read more…

MÂU THUẪN TRONG LIÊN MINH UKRAINE: KHI NIỀM TIN ĐANG BỊ PHÂN TÁN

6:08 AM |
Mẹ Đốp
Ukraine hiện tại đang ngập ngụa trong bế tắc, đó là điều mà người dân quốc gia Đông Âu này không hề muốn, nhất là sau khi cuộc Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội kết thúc với thắng lợi của nhà lãnh đạo mới, có tư tưởng thân Phương Tây Petro Poroshenko lên làm Tổng thống. Một đối thủ khác của ông Poroshenko trong cuộc chạy đua vào cương vị Tổng thống là Thủ tướng Chính phủ lâm thời sau khi phe biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich vào tháng 2 - ông Arsenic Yatsenyuk tiếp tục chấp nhận liên minh và giữ cương vị là thủ tướng của Chính phủ mới (được thiết lập sau bầu cử). Tuy nhiên, điều mà người dân quốc gia này hi vọng sẽ tạo nên một làn gió mới kết thúc tình trạng bế tắc chính trị đã không có thêm bất cứ động thái nào tích cực hơn thế. Miền Đông và Miền Tây Ukraine vẫn là nơi khởi phát và xuất hiện các hoạt động li khai, đòi độc lập như cái cách mà cư dân Crime đã từng làm trước khi trở về thành một phần lãnh thổ của Nga như hiện nay. 
Arsenic Yatsenyuk chủ trương dựa vào Mỹ để vực dậy Ukraine
Trong cái tình thế không được cải thiện hiện nay thì không ít người dân tại đây đã đặt ra hoài nghi phải chăng việc sự xuất hiện của một tài phiệt kinh tế làm chính trị như đương kim Tổng thống Petro Poroshenko không đủ để làm nên một sự biến chuyển mang tính căn bản? Hay cái liên minh Petro Poroshenko - Arsenic Yatsenyuk mới thực sự là vấn đề đáng quan tâm hiện nay bởi dường như đang có một sự chồng chéo giữa hai chủ thể lợi ích đang có xu hướng đại diện cho hai trào lưu, cách lãnh đạo đất nước???

Có một thực tế đương kim Tổng thống Petro Poroshenko là người chủ trương cổ suý cho tinh thần tự lực, cánh sinh, phát huy nội lực trong việc tìm kiếm một cục diện có lợi cho Chính phủ mới; đây cũng được cho là một xu thế an toàn đối với Ukraine trước sự dòm ngó và phân tầng ảnh hưởng của Mỹ và nhiều quốc gia Phương Tây và là điều mà nước này đã có một bài học xương máu trong mối quan hệ quá phụ thuộc vào Nga (tất nhiên nó chỉ diễn ra sau khi lãnh đạo nước này chủ trương thoát khỏi Nga bằng mọi giá). Trong khi đó, liên minh quan trọng nhất của Tổng thống Petro Poroshenko - Thủ tướng Arsenic Yatsenyuk lại có thiên hướng phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và Phương Tây. Ông Arsenic Yatsenyuk xem việc đi theo dưới sự lãnh đạo của Phương tây là con đường thoát khỏi bế tắc hiện nay, đúng như cái cách mà ông đã từng làm trong vai trò người đứng đầu phe biểu tình để lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich. Và cũng rất dễ hiểu, trong một cục diện Ukraine được bao bọc bởi sự bảo vệ tương đối vững chắc từ nước Nga mà Mỹ và Phương Tây vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và có mặt tương đối sớm tại đây một phần phụ thuộc vào vai trò của ông Arsenic Yatsenyuk. Đến đây có một câu chuyện không thể không quan tâm là với hai đường hướng như thế thì liệu Chính phủ hiện nay của Ukraine sẽ dung hoà, thích ứng và giải toả các mối xung đột nếu có như thế nào? Liệu có điểm gặp nhau không khi tư tưởng tự lực cánh sinh (tất nhiên là ở mức độ vừa phải) với thái độ phụ thuộc đến khó hiểu nói trên? 

Tôi cho rằng, không cần đến một sự lí giải nào thì những ai quan tâm đã phần nào có được câu trả lời cho các câu hỏi nói trên. Để đối diện với một vấn đề Chính phủ Ukraine đã cùng một lúc đối diện với nhiều cách nghĩ, cách làm khác nhau và kết quả là tiếng nói chung trong các quyết sách đó đến quá chậm nên dù đã cố gắng song đều đi đến các ngõ cụt khó hiểu! Và đáng nói hơn khi hầu hết các chính sách đối nội của họ đã bị chính người dân chỉ trích, nhất là trong nỗ lực tìm kiếm trở lại cái quyền lực của Chính phủ Trung ương tại Miền Đông và Miên Tây nước này! 

Tương lai Ukraine đang được cho là rất khó lí giải cho đến chừng nào cái liên minh vốn đầy rẫy mâu thuẫn ngay từ đầu này còn tồn tại. Họ cứ loay hoay tìm ra nút thắt của mâu thuẫn trong khi diễn biến chính trường, nhất là hoạt động li khai tại các địa phương vẫn liên tục diễn ra bất chấp nỗ lực của Chính phủ cho dù có người trong số họ đã biết được đâu là vấn đề trong cải thiện tình thế hiện nay. Họ hiểu rằng, chấm dứt liên minh để thành lập một Chính phủ đơn nhất sẽ tăng tính thống nhất trong Chính phủ nhưng trong một chừng mực nhất định họ vẫn chưa đủ sức mạnh để thực hiện cuộc li khai trong Chính phủ để thúc đẩy tiến trình hoà giải tại các địa phương. Rõ ràng, cái tâm thế cũng như tầm ảnh hưởng của các Đảng phái Chính trị Ukraine chưa có sự khác biệt nào cụ thể. Đó là bằng chứng cho thấy chính người dân đang hoang mang và họ không dám đặt sự chọn lựa tuyệt đối của mình vào bất cứ ai. Và để an toàn nhất thời, họ phân tán niềm tin và gửi gắm tương lai của mình vào nhiều chủ thể khác nhau....Thiết nghĩ đây mới là bài toán mà Chính phủ mới và những ai mong muốn vì một Ukraine hoà bình, thịnh vượng cần phải tính đến./.
Read more…

CÁI CHẾT CỦA MỘT NỮ SINH VIÊN LÀM BÀNG HOÀNG CẢ DÂN TỘC ĐỨC

2:25 AM |

TỔNG THỐNG ĐỨC CA NGỢI CÁI CHẾT DŨNG CẢM CỦA MỘT NỮ SINH VIÊN GỐC THỔ NHĨ KỲ ĐANG LÀM BÀNG HOÀNG CẢ DÂN TỘC ĐỨC!


Nữ sinh viên Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Tuğçe Albayrak 22 tuổi đã giải thoát 2 phụ nữ Đức bị 3 tên đàn ông gốc Serbia tấn công tình dục. Cô bị một tên trong bọn trả thù đánh đập chấn thương sọ não và đã chết vào lúc kỷ niệm sinh nhật 23 tuổi tối 28-11-2014 làm bàng hoàng của nước Đức. Tổng Thống Đức đọc diễn văn chia buồn và thay mặt nhân dân Đức cám ơn cô.

VietPress USA (29-11-2014): Hằng nghìn người Đức mặc áo thun T-Shirts in hình một cô sinh viên người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ 22 tuổi tên là Tuğçe Albayrak với hàng chữ “Seni seviyoruz” (chúng tôi yêu em - We love you) hoặc chữ tiếng Đức “Danke Tuğçe" (Cám ơn Tuğçe – Thank you Tuğçe).

Cô sinh viên xinh đẹp ngưới gốc Thổ Nhĩ Kỳ 22 tuổi tên là Tuğçe Albayrak đã ra sức giải cứu cho 2 phụ nữ người Đức bị 3 người đàn ông gốc Serbia tấn công tình dục trước phòng vệ sinh của một nhà hàng tại thành phố Offenbach của nước Đức. Lối một giờ đồng hồ sau khi nữ sinh viên Tuğçe Albayrak giải cứu 2 phụ nữ Đức, cô bước ra bãi đậu xe trước nhà hàng và bị một trong 3 tên khốn đã dùng bạo lực đánh cô đến bất tỉnh. Tên tấn công được nhận diện là Sanel M. người Đức gốc Serbia 18 tuổi.

Cô sinh viên Tuğçe Albayrak là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị tên Sanel M. đánh đập dã man đã bị chấn thương sọ não và bác sĩ cấp cứu cho biết não của cô hoàn toàn bị chết nên cô được tiếp tục dùng máy hỗ trợ kéo dài cuộc sống thực vật kể từ ngày 26-11-2014!

Vào ngày Thứ Sáu 28-11-2014 là kỷ niệm sinh nhật của Tuğçe Albayrak khi cô bước vào tuổi 23. Thế nhưng những bông hoa sinh nhật đã được thay vào là vòng hoa vĩnh biệt khi cả cha mẹ, người thân và bác sĩ điều trị đồng ý rút các ống trợ sinh để cô vĩnh biệt cuộc sống thực vật! Cô đã tắt thở vào đúng giờ cô được sinh ra lúc hoàng hôn vào 23 năm về trước!


Đêm 28-11-2014, hằng nghìn người Đức tại thành phố Offenbach đã đốt nến tiếc thương và ca ngợi, cám ơn nữ sinh viên Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã hy sinh cứu 2 phụ nữ Đức bị tấn công tình dục!

Hằng nghìn người Đức đã âm thầm tụ tập đốt đèn đứng chen chúc nhau chật khu vực bãi đậu xe phía trước nhà hàng nơi cô sinh viên Tuğçe Albayrak đã bị tên côn đồ tấn công vì hành động nghĩa hiệp của cô đã giải cứu 2 phụ nữ người Đức khỏi bị bạo hành tình dục. Mọi người mặc áo thun T-Shirts có in hình của cô và lời cám ơn cô. Nhiều người đã khóc khi nghe công bố giây phút rút các ống trợ sinh lúc kỷ niệm sinh nhật 23 tuổi của cô!

Tổng Thống Đức Joachim Gauck đã gọi điện thoại chia buồn với cha mẹ của cô và thay mặt toàn nhân dân Đức và quốc gia Đức để nói lời cám ơn sự hy sinh dũng cảm của cô Tuğçe Albayrak. Trong diễn văn chia buồn công bố Tổng Thống Đức Joachim Gauck đã nói rằng”Giống như mọi người dân, tôi rất bàng hoàng trước tin vụ tấn công khủng khiếp nầy. Tuğçe đã cống hiến cho chúng tôi sự kính trọng và thán phục lớn lao. Cô sẽ mãi là một tấm gương mẫu mực cho tất cả chúng ta”.

Cậu của nữ sinh viên Tuğçe là Yasin Albayrak nói với nhật báo Hürriyet để nhắn tin đến gia đình kẻ đã tấn công cô rằng “Những đứa trẻ của họ đã làm điều sai lầm. Ít ra họ cũng nên nói “Sự đau đớn của quý vị cũng là sự đau đớn của chúng tôi.” Riêng tôi cũng lấy làm tiếc cho đứa trẻ kia. Nhưng tôi đoán rằng họ chẳng biết ân hận gì cho con gái của chúng tôi cả!” Ông Albayrak cũng kêu gọi 2 phụ nữ Đức đã được nữ sinh viên Tuğçe cứu nên gởi Đơn miễn tố đến Cảnh Sát.

VietPress USA xin nghiêng mình khâm phục cô Tuğçe Albayrak và cầu cho Linh Hồn của cô về nơi an nghỉ vĩnh hằng trên cõi phúc. R.I.P.

Hạnh Dương
dịch và tổng hợp theo Daily News
Read more…

CÂU CHUYỆN NHỎ, BÀI HỌC LỚN TỪ BEO: ĐỪNG KHOAN DUNG CHO SỰ DỐI TRÁ

1:56 AM |
Câu chuyện của Beo
Câu chuyện như sau: Như Dân trí đã đưa tin: Sáng ngày 27/11 vừa qua, khi đang làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp, 22 SV lớp chuyên tu Dược K10D bất ngờ nhận được quyết định số 1652 ngày 26/11/2014 do ông Nguyễn Văn Sơn - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Thái Nguyên ký với nội dung: “Tạm đình chỉ thi tốt nghiệp đối với 22 sinh viên vì đã giả mạo hồ sơ, vi phạm quy chế tuyển sinh”.

“Tội danh” của các SV được xác định rõ là do lỗi “giả mạo hồ sơ”. Sai sót của họ là phải xin được con dấu chính cửa hàng thuốc, công ty dược trực tiếp trả lương cho họ. Nhưng do các SV này khi ra trường chỉ xin làm việc được ở các cửa hàng dược tư nhân hoặc hộ gia đình nên không có con dấu.
“Ban đầu chúng tôi mang thông tin công tác về cho địa phương để xác nhận nhưng không hợp lệ. Sau đó chúng tôi được “gợi ý” là xin dấu xác nhận của các đơn vị dược cung cấp thuốc cho nơi mình làm việc” - SV Phạm Thị Minh Hương cho biết.
***
22 bạn sinh viên ạ, các bạn hãy cảm ơn mình đang sống ở VN. Bởi nếu sống ở Mỹ thì hôm nay các bạn ko chỉ mất hết tiền bạc và thời gian mấy năm theo học, mà còn mất thêm tiền thuê luật sư để trả lời cho tòa án. Cũng chưa hết đâu, chỉ cần trong lý lịch tư pháp của bạn dính một lần hai chữ nói dối, bạn sẽ khốn khổ khốn nạn trong suốt các cuộc xin việc về sau này.

Mặc dù, trong hồ sơ đầu vào, người Mỹ ko bắt bạn chứng thực từ những nơi từng thuê mướn bạn. Tất cả do bạn tự khai. Họ tin vào sự trung thực của con người. Chính vì tin, nên họ trừng phạt những người mưu lợi lòng tin rất nặng.
***
Quy chế lớp chuyên tu bắt buộc phải đi làm rồi mới được theo học là đúng. Quy chế này ko riêng Việt nam áp dụng. Tại các nước có nền y học tiên tiến, Pháp chẳng hạn, thậm chí người ta bắt buộc cụ thể thời gian đi làm là bao lâu, quy mô cơ sở từng làm thế nào…thì bạn mới được tiếp tục học tiếp lên cao hơn.

Các bạn dối trá một lần, lấy gì bảo đảm sẽ không có những lần dối trá tiếp theo. Mà đây, lại là ngành nghề liên quan trực tiếp đến mạng sống con người.

Những dối trá tràn lan trong xã hội hiện nay chỉ là trái quả của cái gốc: giáo dục từ nhà trường. Giáo dục gia đình không cách gì "đánh bạt" được cái gốc ấy.

Các bạn đáng bị trừng phạt.
Đừng ngụy biện bằng việc đổ lỗi cho người khác (tại sao ko phát hiện ngay từ đầu vào, do ai gợi ý chứng nhận giả...), hay tệ hơn, kêu gọi lòng khoan dung của xã hội (thông qua báo chí) rằng các bạn đã chăm chỉ nỗ lực, chịu khổ chịu khó để theo học (ở đây là theo bằng được bất chấp quy chế) lớp chuyên tu. 

Báo chí lại đang ứng xử như nhân vật Robin Hood: nhân danh cho người thấp cổ bé họng thì sẵn sàng bất chấp mọi luật lệ.Nhưng, đó là nhân vật của thời trung cổ, thời ăn lông ở lỗ.

Read more…

TIỀN GỬI TIÊT KIỆM VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1:18 AM |
Kính Chiếu Yêu

Hai câu chuyện cười ra nước mắt ở hai quốc gia

Câu chuyện thứ nhất,  Ở Trung Quốc một cụ ông là Hồ Vạn Chí, 74 tuổi, người thôn Ngư Phong, huyện Tây Hương, tỉnh Thiểm Tây giữ cuốn sổ tiết kiệm mệnh giá 100.000 tệ của người cha để lại từ năm 1954, nhưng số tiền nhận được bây giờ ước tính chỉ còn trên 10 tệ.


Ông rưng rưng nước mắt khi nghe lời giải thích từ nhân viên ngân hàng mà nói rằng: "Tôi xây nhà đã mấy năm rồi, nợ người ta mấy chục nghìn tệ, giờ muốn rút tiền gửi trong sổ này ra để trả nợ". 

Quyển sổ có thời hạn từ 18/12/1954 đến 18/1/1955. Trên sổ ghi: Gửi vào chi nhánh tỉnh Thiểm Tây, ngân hàng nhân dân Trung Quốc, với số tiền 100.000 tệ.

Chuyên gia khoa kinh tế, đại học Bách Khoa tỉnh Thiểm Tây cho rằng những năm 70, 80 của thế kỷ trước (tức là 20 năm sau ngày gửi), Ngân hàng Trung ương nước này đã phát hành tiền giấy mới, tỷ giá quy đổi tiền tệ lúc bấy giờ là 1: 10.000. Có nghĩa là, quyển sổ trong tay ông Hồ, nếu tính theo tỷ giá này, hiện giờ là vô giá trị.

Nếu làm phép so sánh về giá trị theo thời gian của đồng tiền nước này. Theo đó, những năm 50 ở Trung Quốc, 100 tệ có thể mua được 400 kg gạo hoặc 70kg thịt lợn thì đó là một gia tài lớn; năm nay, với 100 tệ chỉ mua được 15 kg gạo hay 3 kg thịt lợn.

Câu chuyện thứ hai, ở Việt Nam. Đó là câu chuyện lạ lùng của bà Lê Thị Bích Thủy ở Bình Thạnh, TP.HCM có khoản tiền gửi tại Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa của Ngân hàng Nhà nước VN.

Năm 1983, theo sự vận động của tổ dân phố nơi sinh sống, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng (mệnh giá thời điểm đó) vào Quỹ tiết kiệm chi nhánh Bà Chiểu, địa điểm lãnh tiền tại Kho bạc Nhà nước ở địa chỉ 368 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh.

Hai cuốn sổ tiết kiệm bà Thủy vẫn còn giữ, số tiền gửi này được gửi hai lần, lần thứ nhất vào ngày 17-9-1983 trị giá 150 đồng và lần gửi thứ hai vào ngày 1-10-1983 là 120 đồng.

Trong trí nhớ của bà Thủy, số tiền này tương đương năm tháng lương của một công chức. Vào thời điểm ấy, vàng có giá 120-130 đồng/chỉ. Lương của một cán bộ phường chỉ tầm 35-45 đồng/tháng.

Ngày 8-10-2014, bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước Q.Bình Thạnh, để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định lúc bà làm sổ tiết kiệm, nhưng nơi đây cho biết kho bạc không còn có nhiệm vụ này nữa mà hướng dẫn qua “Ngân hàng Công thương ở đường Đinh Tiên Hoàng”, rồi đến ViettinBanhk. Chiều 4-11, bà Thủy đến VietinBank chi nhánh 7 để biết số phận của cuốn sổ tiết kiệm. 

Tiếp nhận cuốn sổ, cô giao dịch viên khá bất ngờ vì “chưa thấy bao giờ". Đại diện chi nhánh ngân hàng thừa nhận “tại chi nhánh này đã tiếp nhận nhiều trường hợp gửi tiền ngân hàng lâu năm quay lại làm thủ tục, nhưng cũ như trường hợp bà Thủy thì chưa có!”.

Lời giải thích của ngân hàng cũng lặp lại: Do năm 1985 Nhà nước có thực hiện đổi tiền theo tỉ giá 10 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới, nên khoản tiền 270 đồng của tôi còn 27 đồng, không phát sinh lãi nữa. Vì số tiền này thấp hơn tiền duy trì tài khoản theo quy định nên khoản tiền trong sổ bị trừ còn 0 đồng. Sổ hiện chỉ còn có giá trị làm kỷ niệm. 

Theo quy định của ngân hàng, toàn bộ sổ sách chứng từ ngân hàng đều lưu lại trong 20 năm, thậm chí lâu hơn. Tất cả khoản tiền gửi có giá trị của khách, ngân hàng đều phải giữ lại hết dù khách không giao dịch thời gian dài, không thể tự tất toán. Tuy nhiên, trường hợp số dư tài khoản dưới mức tối thiểu quy định của ngân hàng và không hoạt động trong thời gian dài thì ngân hàng sẽ tự tất toán vì giá trị không đáng là bao. Nếu tài khoản dưới mức này thì ngân hàng sẽ thu phí quản lý, ví dụ 20.000-30.000 đồng/tháng. Trong trường hợp đó, do phí quản lý nhiều hơn lãi nhập vào thì đến một lúc nào đó sẽ trừ hết số dư thì tài khoản sẽ về 0 đồng. 

Đại diện của ngân hàng nói rằng: Tiền của khách hàng gửi ngân hàng phải trả là điều hiển nhiên, nhưng thực tế có rất nhiều tài khoản ban đầu cũng có thể vài trăm ngàn, nhưng cùng thời gian số tiền đó không còn là bao, sau đó người gửi cũng bỏ luôn.

Vĩ Thanh

Những câu chuyện nói trên là một trong những tình huống thực tế của hệ thống ngân hàng và các quỹ tiết kiệm của Nhà nước trong lịch sử, không riêng chỉ tiền tiết kiệm mà cả việc mua công trái qua các thời kỳ.

Một thời, gửi tiền tiết kiệm, mua công trái là việc làm yêu nước nhằm chia sẻ những khó khăn của đất nước theo sự vận động của nhà nước. Ở các cơ quan còn trừ vào lương tháng. Hết thời hạn của công trái, đồng tiền mất giá, nhiều người bỏ luôn phiếu. Một số người đã thu mua lại phiếu công trái để thanh toán vớt vát.

Từ những thực tế đó, nên chăng nhà nước vì dân cần có những động thái thể hiện trách nhiệm bằng việc trả lại bằng giá trị cho dân chúng nếu có căn cứ. Chắc rằng những người còn giữ được căn cứ như bà Thủy là không nhiều. 

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, lòng tin, tín nhiệm của khách hàng là quan trọng. Vì vậy, các ngân hàng cần vượt qua những quy định máy móc, lỗi thời để trả lại những khoản tiền (quy đổi bằng giá vàng cùng thời điểm) cho những khách hàng hiếm hoi của mình, kèm theo một lời cám ơn.

Read more…

ĐỪNG KHOAN DUNG CHO SỰ DỐI TRÁ

10:41 PM |
Bài từ Beo Blog

***

Câu chuyện như sau: 

Sinh viên lớp chuyên tu Dược K10D (liên kết giữa Trường ĐH Y dược Thái Nguyên và ĐH Y dược Hải Phòng) trao đổi với báo chí.

Như Dân trí đã đưa tin: Sáng ngày 27/11 vừa qua, khi đang làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp, 22 SV lớp chuyên tu Dược K10D bất ngờ nhận được quyết định số 1652 ngày 26/11/2014 do ông Nguyễn Văn Sơn - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Thái Nguyên ký với nội dung: “Tạm đình chỉ thi tốt nghiệp đối với 22 sinh viên vì đã giả mạo hồ sơ, vi phạm quy chế tuyển sinh”.

Tội danh” của các SV được xác định rõ là do lỗi “giả mạo hồ sơ”. Sai sót của họ là phải xin được con dấu chính cửa hàng thuốc, công ty dược trực tiếp trả lương cho họ. Nhưng do các SV này khi ra trường chỉ xin làm việc được ở các cửa hàng dược tư nhân hoặc hộ gia đình nên không có con dấu.
Ban đầu chúng tôi mang thông tin công tác về cho địa phương để xác nhận nhưng không hợp lệ. Sau đó chúng tôi được “gợi ý” là xin dấu xác nhận của các đơn vị dược cung cấp thuốc cho nơi mình làm việc” - SV Phạm Thị Minh Hương cho biết.

Bài trên Dân trí ở đây
***
22 bạn sinh viên ạ, các bạn hãy cảm ơn mình đang sống ở VN. Bởi nếu sống ở Mỹ thì hôm nay các bạn ko chỉ mất hết tiền bạc và thời gian mấy năm theo học, mà còn mất thêm tiền thuê luật sư để trả lời cho tòa án. Cũng chưa hết đâu, chỉ cần trong lý lịch tư pháp của bạn dính một lần hai chữ nói dối, bạn sẽ khốn khổ khốn nạn trong suốt các cuộc xin việc về sau này.

Mặc dù, trong hồ sơ đầu vào, người Mỹ ko bắt bạn chứng thực từ những nơi từng thuê mướn bạn. Tất cả do bạn tự khai. Họ tin vào sự trung thực của con người. Chính vì tin, nên họ trừng phạt những người mưu lợi lòng tin rất nặng.

***

Quy chế lớp chuyên tu bắt buộc phải đi làm rồi mới được theo học là đúng. Quy chế này ko riêng Việt nam áp dụng. Tại các nước có nền y học tiên tiến, Pháp chẳng hạn, thậm chí người ta bắt buộc cụ thể thời gian đi làm là bao lâu, quy mô cơ sở từng làm thế nào…thì bạn mới được tiếp tục học tiếp lên cao hơn.

Các bạn dối trá một lần, lấy gì bảo đảm sẽ không có những lần dối trá tiếp theo. Mà đây, lại là ngành nghề liên quan trực tiếp đến mạng sống con người.

Những dối trá tràn lan trong xã hội hiện nay chỉ là trái quả của cái gốc: giáo dục từ nhà trường. Giáo dục gia đình không cách gì "đánh bạt" được cái gốc ấy.

Các bạn đáng bị trừng phạt.

Đừng ngụy biện bằng việc đổ lỗi cho người khác (tại sao ko phát hiện ngay từ đầu vào, do ai gợi ý chứng nhận giả...), hay tệ hơn, kêu gọi lòng khoan dung của xã hội (thông qua báo chí) rằng các bạn đã chăm chỉ nỗ lực, chịu khổ chịu khó để theo học (ở đây là theo bằng được bất chấp quy chế) lớp chuyên tu. 

Báo chí lại đang ứng xử như nhân vật Robin Hood: nhân danh cho người thấp cổ bé họng thì sẵn sàng bất chấp mọi luật lệ.Nhưng, đó là nhân vật của thời trung cổ, thời ăn lông ở lỗ.

Beo Hồng
Read more…

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO XÁC MINH THÔNG TIN TRÊN BÁO TUỔI TRẺ

10:24 PM |
ANTT.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an khẩn trương xác minh làm rõ thông tin báo Tuổi trẻ đã đưa ngày 22/11.

Ngày 22/11 vừa qua, Báo Tuổi trẻ đưa tin “Tạm đình chỉ công tác một thiếu tá Công an”, trong đó phản ánh việc Thiếu tá Võ Ngọc Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắc liên quan đến vụ việc buôn bán, tàng trữ gỗ trái phép và nhận tiền chạy án.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an khẩn trương xác minh làm rõ thông tin do báo chí nêu; báo cáo kết quả xác minh với lãnh đạo Bộ để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành; đồng thời, thông tin kết quả xác minh, xử lý vụ việc với các cơ quan báo chí.

Thu Thủy (TH)
Read more…

NÓI NHƯ THỪA THIÊN HUẾ THÌ AI CŨNG LÀM QUAN ĐẦU TỈNH ĐƯỢC

7:02 AM |

Đâu chỉ đơn giản “Sai thì trả lại” – sai thì dừng…

Không thể chấp nhận cái cảnh hết lần này đến lần khác lãnh đạo tại tỉnh Thừa Thiên - Huế làm sai, dân phải è cổ ra mà gánh chịu. Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì dừng, sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa… Cái khó chấp nhận là cả bộ máy chính quyền địa phương với rất nhiều ban bệ, tốn kém lại không có một ai từ chức hay bị cách chức thì quả là điều mà dư luận không hiểu?


UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cứ khăng khăng việc cấp phép đầu tư ở Cửa Khẻm, đèo Hải Vân là “đúng quy trình” nhưng “tỉnh sẽ chấp hành (dừng dự án) nếu Thủ tướng chỉ đạo”. Trong ảnh là dự án ở đèo Hải Vân.

Chỉ trong vòng mấy chục ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế có hai vụ việc hao hao giống nhau. Ông Hiệu trưởng một trường THCS thu sai tiền của học sinh, khi bị phóng viên chất vấn đã trả lời tỉnh khô: Chừ thu tiền sai thì trả lại thôi! Gần giống như thế về hình thức nhưng vô cùng nghiêm trọng về tổn thất, hệ lụy là chuyện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cứ khăng khăng việc cấp phép đầu tư ở Cửa Khẻm, đèo Hải Vân là “đúng quy trình” nhưng “tỉnh sẽ chấp hành (dừng dự án) nếu Thủ tướng chỉ đạo” (Một Thế Giới, 09:56, 20.11.2014)(!?)

Làm lãnh đạo, quản lý mà chẳng hề băn khoăn, ‘day dứt’ một chút gọi là khi vì sự yếu kém (hoặc có thể là do thiếu công minh) gây thiệt hại đến cuộc sống của người dân, thậm chí là gây nguy hại lâu dài cho an ninh xã tắc thì quả là điều xót xa.

Chuyện ở một trường THCS dù sao cũng chỉ là chuyện rất nhỏ nhưng việc cho người Trung Quốc thuê đất có tầm quan trọng chiến lược những nửa thế kỷ thì quả là không tài nào hiểu nổi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch, cho phép đầu tư phát triển sai mà nó dường như là một căn bệnh của cách nhìn ngắn, chỉ thấy lợi ích trước mắt mà ‘quên’ đi những hậu quả dài lâu.

Còn nhớ, đã có một thời tỉnh Thừa Thiên Huế cho đầu tư xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh – khiến cho báo giới tốn không biết bao nhiêu là giấy mực vì nó xâm phạm cảnh quan, nó chạm đến tâm linh, nó sẽ làm tổn hại môi trường…

Câu hỏi đặt ra là: Việc cấp phép từ tháng 10.2013 – có nghĩa là đã lâm vào tình trạng ‘con mọc răng nói năng chi nữa’ từ hơn một năm nay, ai sẽ gánh chịu những hệ lụy đó? Hàng chục tỉ đồng đầu tư cho việc mở đường đã làm, nhiều công trình đã được xây dựng và dự án hàng trăm triệu USD đã được cấp Chứng nhận đầu tư, chắc chắn khi dừng lại sẽ phải bồi thường hàng triệu USD!

Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế thì hàng triệu người gánh – cũng tạm coi là ‘san sẻ’ nhưng cái khó chấp nhận là cả bộ máy chính quyền địa phương với rất nhiều ban bệ, tốn kém lại không có một ai từ chức hay bị cách chức thì quả là điều mà dư luận không hiểu?

Xin nhấn mạnh rằng đây cũng không phải là lần đầu vì còn có sự việc tày trời hơn nữa: Cả một hệ thống từ trên xuống dưới ra sức làm cho đẹp, cho ‘đúng’ hồ sơ gả mạo của ông quan đầu tỉnh (cả tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây đều gọi Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn là ông) để cho ông được phong anh hùng, cho đến tận hôm nay nghe đâu vẫn chỉ có kiểm điểm, phê bình mà không một ai bị kết tội giả mạo, dối trá. Gây tổn thất trầm trọng về mặt văn hóa, đạo đức cho xã hội một ‘tai nạn’ động trời như thế mà chẳng có ai can chi thì quả là chuyện lạ! Đọc báo thấy nói dân Bến Tre xấu hổ vì ông Trần Văn Truyền, người Huế nghĩ sao?

Không thể chấp nhận cái cảnh hết lần này đến lần khác lãnh đạo làm sai, dân phải è cổ ra mà gánh còn những vị lãnh đạo liên đới trách nhiệm vẫn yên tâm tại vị. Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…

Còn bao che, xuê xoa cho mọi sự sai trái, kém cỏi như thế thì Huế chẳng bao giờ khá lên được. Là một người yêu Huế, thiết tha với Huế, bạn có đau không khi đọc đi đọc lại mãi hai câu thơ: Dạ thưa Xứ Huế bây chừ/ Vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương?…

Hà Văn Thịnh/Một thế giới
Read more…

THẰNG DIỄN VIÊN

5:18 AM |
Bài gốc của Pín: Thàng diễn viên


Nó là diễn viên, đóng vai đéo biết, tôi lâu lắm rồi đéo xem phim.

Mới xem clip, thì thấy nó đè 1 anh thanh niên, mồm luôn miệng hỏi tội anh kia, nó bẻ tay anh ra đàng sau, và ngáng chân anh ngã xuống đất, tôi tin anh kia bị vập mồm xuống đất.

Sau đó nó đè lên lưng anh, tát anh vào mặt, trong khi vẫn bẻ tay anh, mồm nó vẫn luyến-thoắng hỏi tội anh. bà con bu quanh không ai bênh anh bị đánh...

Vậy cái gì đã xảy ra, hóa ra là có va chạm giao thông, anh kia lái audi, và thằng diễn viên đi xe đạp. 

Vậy sao thàng diễn viên được phép đánh người? vì nó già hơn? nó là người của công chúng? hay chỉ đơn giản nó đi xe đap? và nó là người đi đúng?? 

Lí do gì, thì cũng không thể đánh người như vậy. Nhung tôi đã xem ảnh hiện trường, và nếu đúng như vậy, thì thàng diễn viên đi sai lè: 

Anh xe đạp đang đi giữa đường, tôi trích luật : 

Điều 13 luật GTĐB 2008 : Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn PHẢI đi về bên phải.

Nếu anh diễn viên kia bang qua đường, anh PHẢI nhường đường cho xe đang lưu thông thẳng.

Xem clip đoạn cuối, tôi thấy anh thanh niên lái audi cố ngoi đầu lên nói : " Cứu em với mọi người ơi... " 


.. Ai cứu anh, ở cái xã hội này, Lái ô tô, mà là ô tô đắt tiền, mặc định là sai mẹ.
Read more…

KHI "CÁI ÁO THẦY TU" KHÔNG BẢO VỆ NỔI MÌNH!

2:23 AM |
Mẹ Đốp
Nạn ấu dâm từng làm đầu những chức sắc cấp cao đến từ Toà Thánh Vatican và đây cũng là chủ để được bàn nhiều, nói nhiều trong các Hội nghị thường niên của nước Thánh khi có sự góp mặt đông đủ của tất cả Giám mục đến từ các quốc gia trên thế giới. Họ cũng đã bàn đến không ít các giải pháp được cho là căn cơ và cần thiết để ngăn ngừa hữu hiệu cái vấn nạn làm cho hình ảnh của giáo hội Thiên chúa Hoàn vũ này đang xuống dốc không phanh này nhưng xem ra với một vấn nạn được cho là  gắn với lịch sử tồn tại của giáo hội thì một mình nghiêm túc thôi xem ra chưa đủ; đã đến lúc cách nhìn vấn nạn này cùng với giải pháp khắc phục cần được xem xét lại, liệu rằng, những chế tài chủ yếu đến từ giáo lý, giáo luật chưa đủ mạnh để ngăn ngừa một vấn nạn mà trong một chừng mực nhất định để thực hiện nó những chủ thể liên quan đã quên mất mình cũng bị chi phối bởi yếu tố này. Cho nên, rất dễ hiểu khi người đứng đầu Vatican dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tạo ra một bước ngoặt thực sự trong lấy lại hình ảnh của giáo hội trong lòng con dân và những người không theo đạo trên toàn thế giới; không những thế, nỗ lực của họ đang bị đặt ra nghi ngại nhất định khi báo chí và các cơ quan pháp luật đã phát giác ra không ít vụ việc điển hình và đề nghị xử lý nhưng phía giáo hội vẫn làm thinh. 

Và đến hôm nay, câu chuyện được công khai tại một tòa án tối cao bang California, Hoa Kỳ khi cơ quan này "tuyên phạt linh mục Uriel Ojeda (33 tuổi) 8 năm tù giam, vì nhiều lần quấy rối một thiếu nữ tuổi teen" đang làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho một vấn nạn đã đến hồi phổ biến. Có khác hơn là trường hợp Uriel Ojeda đã bị xử lý thay vì lặng thinh như trước đây. Tuy nhiên, cái mà chúng ta đang đối diện lại không còn đơn thuần là chuyện xử phạt hay không xử phạt bởi suy cho cùng "nỗ lực" đó có thể bị xem là hành động xoa dịu dư luận như cái cách mà giáo hội vẫn làm trước đây. Cái căn bản đang được đặt ra là phải chăng vấn đề đức tin của phía giáo hội chưa đủ sức nặng để chi phối những người phầm hàm cao trong giáo hội hiện nay? và nên chăng đã đến lúc Bộ Giáo luật hiện tại và một số quy định ngoài lề hiện nay của giáo hội cũng cần phải thay đổi theo hướng "thông thoáng" hòng giải quyết căn nguyên của vấn đề. 


Hiện tại và trước đây đã xuất hiện không ít ý kiến cho rằng, Thiên chúa giáo Vatican cần cho phép hàng giáo phẩm được lập gia đình thay vì có cuộc sống đơn thân như hiện nay? Tuy nhiên ý kiến này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của những vị chức sắc "truyền thống" khi cho rằng, áp dụng điều đó sẽ làm cho sự linh thiêng, tính tôn giáo trong các sinh hoạt của giáo hội bị giảm đi. Và xem ra trong bối cảnh "củng cố đức tin" đang là nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt thì ý tưởng nói trên sẽ không có chỗ đứng. Đây cũng là lí do dù biết là sẽ giải quyết được căn cơ vấn đề song trong các hội nghị luận bàn các Giám mục không ai đề cập đến nội dung này vì sợ sẽ bị quy chụp là cổ súy cho xu hướng "dân túy" trong giáo hội, thậm chí là trái với đường hướng được Hội đồng Hồng Y thông qua trong các kỳ cơ mật của Tòa thánh! Các ý tưởng khác cùng dù cố gắng khỏa lấp sự thiếu hổng của một ý tưởng mang tính xuyên suốt căn bản nhưng lại thiếu đi cái đất sống cần thiết nhất. .....Phía giáo hội Thiên chúa giáo hoàn vũ vẫn loay hoay trong cái chọn lựa của chính mình mà không thể tìm ra một thứ giải pháp hữu hiệu hơn. 

Và trong vụ việc liên quan đến vị Linh mục vừa được thụ phong Ojeda đã hé lộ thêm một chi tiết xung quanh bức thư của nạn nhân: "Cha đã làm tổn thương tôi. Cha nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nói với ai đúng không? Song cha đã nhầm". Theo cha mẹ nạn nhân, Ojeda đã quấy rối con gái họ 10 lần trong khoảng hơn 2 năm". Điều này cho thấy thêm rằng, địa vị của hàng giáo phẩm trong giáo hội cũng là một điều được họ sử dụng làm bình phong, thậm chí là một thứ lực cản nhằm "bịt miệng" những nạn nhân của chính họ. Họ nghĩ rằng, họ sẽ thoát khỏi những hình phạt từ công luận và pháp luật khi họ được giáo hội cho ăn học và thụ phong làm bề trên của những giáo dân nhưng họ lại không thể hiểu nổi bản thân mỗi một con người dù là ai, đến từ đâu thì ý thức con người, ý thức làm chủ mình, phản kháng lại áp bức vẫn luôn có? Và một khi những đấng linh thiêng, được phó thác thay Thiên chúa chăn dắt đàn chiên không coi trọng các nội dung, điều lệ, quy tắc được quy định trong giáo lý, giáo luật thì đừng đòi hỏi con chiên của họ cũng giữ được niềm tin và có đủ ý chí "bảo vệ người thay mặt Thiên chúa"? Họ đã chứng kiến và mai một niềm tin nên họ phản kháng....Vậy nên, sẽ rất dễ hiểu khi từ đây những vụ việc tương tự như đã đến với Ojeda sẽ "nở rộ" và biến thành một thứ thách thức hàng đầu đối với giáo hội Thiên chúa hoàn vũ bởi cái áo choàng của Thầy tu đã không thể bảo vệ nổi chính mình. Và lúc đó không biết ý tưởng nói trên có được mạnh dạn bàn đến không?./.

Read more…

NĂM HÀNH VI XÂM PHẠM ĐỜI TƯ PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

12:40 AM |
Trịnh Hữu Long – Vụ việc Công Phượng làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư của cầu thủ này trong khi ngay cả những quy định pháp luật cụ thể về quyền riêng tư, quyền bí mật đời tư vẫn đang còn thiếu vắng ở Việt Nam. Xuất phát từ một nền văn hóa xem nhẹ cá nhân hơn cộng đồng, lại trải qua nhiều cuộc xung đột lãnh thổ lẫn xung đột ý thức hệ đòi hỏi sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích giai cấp, người Việt Nam ngày nay chưa đặt quyền riêng tư của các cá nhân ở vị trí xứng đáng của nó. Điều đó dẫn đến những vi phạm xảy ra hàng ngày mà chính người vi phạm lẫn người bị vi phạm có thể cũng không biết. 


Luật Khoa tạp chí lựa chọn năm hành vi sau đây để mở đầu cho tuyến đề tài về quyền riêng tư (privacy rights). Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong một số trường hợp, các hành vi dưới đây có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó bởi các bên liên quan. 

1. Đăng hồ sơ cá nhân của người khác lên mạng
Ngày 18/11/2014, trang chuyên đề Thể Thao của báo Thanh Niên điện tử (thethao.thanhnien.com.vn) đăng tải bài viết “Phòng tư pháp huyện Đô Lương đã kiểm tra hồ sơ của Công Phượng” của tác giả Khánh Hoan với hình chụp giấy khai sinh của cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Trong nhiều bài viết, phóng sự khác cùng khai thác đề tài tương tự, đặc biệt là của chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), các thông tin cá nhân khác của Công Phượng cũng bị khai thác một cách triệt để bất chấp một thực tế là quyền riêng tư của cầu thủ này đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. 

Bản thân cơ quan tư pháp địa phương ở huyện Đô Lương (Nghệ An) cũng vi phạm quyền riêng tư của Công Phượng khi tự ý cung cấp giấy khai sinh của cầu thủ này cho giới báo chí. 

Trong một diễn biến khác, sau khi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nhung (Khánh Hòa) phát biểu tại Quốc hội ngày 28/10 rằng cần phải đặt tên “thuần Việt” cho con cái, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải các hình chụp chứng minh nhân dân của người khác kèm theo những bình luận về cái tên của họ. Vô hình trung, không những thông tin riêng tư của một người được đăng tải công khai, mà còn trở thành đề tài đàm tiếu có tính xúc phạm của người khác. 

Những vụ việc tương tự cũng xảy ra phổ biến trong đời sống thường nhật của người Việt Nam, đặc biệt trên hệ thống báo chí và Internet. Không chỉ giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, mà hộ chiếu, bằng đại học và nhiều thông tin cá nhân khác trong hồ sơ của các cá nhân cũng bị chia sẻ công khai. 

2. Dán bảng điểm công khai ở trường học.
Thí sinh xem điểm thi được dán công khai tại một trường học. Ảnh: baophapluat.vn
Điều tưởng như hiển nhiên tại tất cả các trường học Việt Nam này lại là một ví dụ điển hình cho sự vi phạm quyền riêng tư. 

Không chỉ dán bảng điểm của học sinh, sinh viên (HSSV) ở những nơi công cộng, các trường học Việt Nam còn đăng tải chúng trên Internet hay đọc điểm của từng người ngay tại lớp học. Rất dễ dàng để bất kỳ ai cũng có thể biết được điểm số của người khác. Tệ hơn nữa, để phân biệt các HSSV trùng họ, tên, các trường học thường đăng kèm các thông tin cá nhân của họ, như ngày sinh, quê quán, số thẻ sinh viên hay lớp học. 

Với những HSSV đạt điểm cao, có thể điều đó không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của họ, nhưng rắc rối sẽ xảy ra với những HSSV điểm thấp hay thi trượt môn. Nhưng bất luận hậu quả tâm lý là tốt hay xấu với HSSV, việc đăng tải thông tin cá nhân là hoàn toàn vi phạm quyền riêng tư của họ. 

Vậy câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để thông báo cho HSSV biết điểm của họ nếu không dán công khai như thế? 

Ở nhiều quốc gia, điểm số được phát riêng cho từng người, không ai biết điểm của ai. Nếu phải dán công khai thì thông tin được công bố chỉ bao gồm điểm và mã số của từng người, và mã số này cũng là bí mật của họ, không ai biết mã số của ai. Khi Internet ra đời, mỗi HSSV được cấp một tài khoản riêng để tra cứu điểm thi của mình và những thông tin này hoàn toàn được bảo mật. 

Gần như tất cả các trường học ở Mỹ đều phải áp dụng Đạo luật Quyền giáo dục gia đình và Quyền riêng tư năm 1974 (FERPA), với những quy định ngặt nghèo về các thông tin của HSSV (student records). Đạo luật này nghiêm cấm tất cả các hành vi để lộ bất cứ thông tin nào về điểm số hay thành tích và những thông tin riêng tư khác của HSSV với bất cứ ai ngoại trừ HSSV đó và chính cha mẹ của họ (nếu HSSV dưới 18 tuổi). Giáo viên cũng không được phép thảo luận về năng lực học tập của bất cứ sinh viên đại học nào với bất cứ ai khác mà không được phép của sinh viên đó. 

3. Đăng ảnh riêng tư của con cái lên mạng.
Ảnh: Mimi Haddon/Getty Images
Hầu hết mọi người đều thích xem ảnh, video về trẻ con. Nhiều bậc cha mẹ thừa nhận họ không thể kiềm chế được ham muốn đăng ảnh chúng lên Facebook mỗi ngày. Mọi người đều vui vẻ vì những đứa trẻ cũng chưa đủ lớn để đưa ra bất kỳ phản ứng đáng kể nào. 

Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra với người Việt Nam mà còn ở mọi nơi trên thế giới có kết nối với Internet. Cuộc tranh cãi về quyền riêng tư của trẻ em trong thời đại số vẫn chưa chấm dứt, nhưng trong khi chờ có một đạo luật hay quy tắc ứng xử chung ra đời, một số câu hỏi nên được các bậc cha mẹ cân nhắc. 

Liệu khi con cái lớn lên, chúng có thoải mái với việc những bức ảnh khỏa thân, hay ảnh mặc bỉm, mặc đồ tắm của chúng lan truyền trên mạng và tất cả bạn bè của chúng đều xem được hay không? 

Hoặc đơn giản hơn là khi lớn lên, chúng có muốn những hình ảnh riêng tư khi chúng mới ra đời, khi chúng nằm nôi, khi chúng bú sữa mẹ được lan truyền trên Internet hay không? 

Nếu như chúng ta không được phép sang nhà người khác để chụp ảnh đứa trẻ của họ và đăng lên mạng, tại sao chúng ta lại có quyền đó với con mình trong ngôi nhà của mình? Phải chăng chúng ta có quyền sở hữu đối với con cái của mình và không có quyền tương tự với con của người khác? 

Nếu như chúng ta không được phép đăng ảnh riêng tư của một người trưởng thành lên mạng thì tại sao chúng ta lại có quyền làm như thế với con mình? Phải chăng một đứa trẻ thì có ít quyền riêng tư hơn một người lớn? 

Hay câu hỏi có thể chỉ đơn giản là: có phải vì trẻ con không có khả năng nhận thức và tự vệ trước sự vi phạm quyền riêng tư, nên chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn? 

Sau cùng, vấn đề không chỉ là bạn có quyền đăng ảnh con bạn lên mạng hay không, mà là sự an toàn và sự riêng tư của chúng được bảo vệ như thế nào, nhất là khi chúng lớn lên. 

4. Tự ý chụp và đăng tải ảnh đám tang
Ảnh: Shutterstock
Mỗi khi có đám tang của một người nổi tiếng, công chúng lại có dịp xem những bức hình nhiều nước mắt được đăng tải trên hầu hết các báo, tạp chí ở Việt Nam. Để có được những tấm hình đó, các phóng viên ảnh phải tới tận nhà tang lễ hay tận gia đình của người quá cố để chụp. 

Câu hỏi đặt ra là: tại sao bạn lại có quyền đến đám tang của một người không quen biết để chụp hình và đăng lên báo? Việc gia quyến mở cửa đón khách để khách đến phúng viếng, chia buồn hay là để chụp ảnh và đăng tải cho tất cả mọi người xem? Gia quyến có cho phép bạn đăng những giờ phút đau thương đó của họ lên mặt báo hay không? Tại sao sổ tang của gia đình lại có thể bị chụp và đăng tải một cách tự do như vậy? 

Trong hầu hết các trường hợp, bạn đều khó có thể tìm được lý do biện minh cho việc làm của mình. Rõ ràng, gia quyến có quyền riêng tư của họ và trong thời điểm họ không thể kiểm soát được lượng người ra vào đám tang, quyền riêng tư đó đã bị nhiều người vô tư xâm phạm. 

5. Công bố chuyện riêng tư của người khác
Khai thác các câu chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện tình yêu, tình dục và tài chính của người khác, là một trong những công việc chính của nhiều tờ báo và trang mạng hiện nay. Các câu chuyện đó, nếu không bị đăng báo thì cũng bị lan truyền trong cộng đồng bởi những người “hay chuyện”. Bí mật cá nhân của nhiều người, vì thế, trở thành đề tài đàm tiếu của cả một cộng đồng. 

Một số phóng viên, khi nắm bắt được câu chuyện của một gia đình, liền đổi tên các nhân vật và cho đăng báo. Nhưng các tình tiết trong bài báo dễ dàng khiến cho một số độc giả nhận ra ngay nhân vật mà bài báo nói đến là ai. Đó có thể là người hàng xóm, đồng nghiệp hoặc bạn học cũ của họ. 

Vì những bài báo đó, việc một người chồng bị bất lực, một người vợ ngoại tình có thể bị công khai cho cả xã hội biết và họ không còn có thể kiểm soát được hậu quả nữa. Gánh nặng tâm lý có thể tác động rất lớn đến cuộc sống của họ và những người thân của họ. Uy tín và danh dự của họ bị tổn thương nghiêm trọng và rất khó để họ thoát ra được khỏi những áp lực xã hội đó.

Trong một vụ án xảy ra cách đây nhiều năm, một tòa án cấp tỉnh ở Việt Nam còn bày tỏ quan điểm xét xử cho rằng, việc nhà báo đăng tải chuyện đời tư của người khác được trình bày tại tòa án cũng là hành vi xâm phạm bí mật đời tư. 

Bạn có đồng ý với tác giả rằng những hành vi kể trên là sự vi phạm quyền riêng tư không? Xin hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở mục bình luận dưới đây hoặc gửi email tới địa chỉ editor@luatkhoa.org.
Nguồn web : luatkhoa
Read more…

Top Hot