VÀI LỜI VỚI ĐÁM ANH HÙNG BÀN PHÍM XUNG QUANH VỤ BẮT NGUYỄN QUANG LẬP QUÊ CHOA
Mõ Làng
Mấy ngày nay, từ hôm Nguyễn Quang Lập bị bắt, những thông tin chính thống công khai chẳng có gì ngoài mấy dòng thông báo từ cơ quan CA được một số báo dẫn lại. Sôi động nhất vẫn là mấy cái đài ngoại quốc RFA, RFI, VOA, BBC được nuôi từ tiền Quỹ NED của chính phủ Mỹ cùng các anh hùng bàn phím trên mạng Internet. Mọi khi, cứ động đến đám Blog, bleo là y như rằng vài nhà dân biểu Mỹ chịu sức ép từ những lá phiếu ở các bang có đông người gốc Việt in ỏi lên một tí. Thậm chí ngài Đại sứ, Lãnh sự của Mỹ tại VN dóng dã vài lời. Nhưng lần này, giữa lúc nhân quyền nước Mỹ đang rối như canh hẹ với làn sóng đấu tranh của người da màu, bàng hoàng bởi việc giải mật những hành động tàn độc của CIA tra tấn tù nhân, họ đã im re. Theo Mõ, chính quyền ra tay với Lập vào lúc này quả là cao tay.
Lướt mạng, Mõ đọc ra mấy tâm trạng, mà chủ yếu là từ những người cùng hội cùng thuyền hoặc bạn đọc mến mộ Lập mấy cung bậc:
-Liệu bắt Lập có vi phạm nhân quyền, nhất là quyền tự do ngôn luận?
-Liệu bắt Lập có chạm vào điểm “nhạy cảm” vì lượng độc giả của Quê Choa khá lớn?
-Liệu bắt Lập có “nhẫn tâm” vì Lập là kẻ tàn tật?
Xin bình luận vài điểm:
Thứ nhất, câu chuyện nhân quyền thì hẳn chẵng có gì phải bận tâm. Vì rằng, từ luật pháp quốc tế đến luật pháp trong nước đều có điểm chế định về vấn đề này. Trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền có Điều 29 ghi rằng:
1. Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lí, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn.
3. Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc.
Các blogger đã cố tình lờ đi điều 29. Tại sao vậy? Vì nếu nêu ra điều này thì mặc nhiên thừa nhận điều 258 của bộ luật hình sự Việt Nam là đúng.
Chưa hết, trong “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” mà Việt Nam tham gia vào năm 1982, ở Điều 19 có ghi:
1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào tùy theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a, Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b, Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội.
Chính nước Mỹ cũng đã dựa vào điều luật này để xử tội cựu nhân viên tình báo Edward Snowden và nhiều kẻ khác.
Điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định rằng: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. là quán triệt tinh thần của điều 29 và điều 19 của tuyên ngôn và công ước quốc tế nói trên. Nó nhằm hạn chế sự lạm quyền của cá nhân.
Đã trải qua mấy vụ bắt Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), Lê Hồng Thọ… vụ nào đối tượng cũng phải khuất phục thì việc bắt Lập chẳng nên hy vọng vào sự sơ sểnh, ẩu trỉ. Cả một bộ máy an ninh đồ sộ chỉ để đối phó với một con ruồi Quang Lập thì quá đơn giản. Chỉ cần chỉ ra vài điểm có tính vu cáo, bôi nhọ trên trang Quê Choa mà Bọ Lập không đưa ra được bằng chứng chứng minh sự thật là đủ. Mà những thứ đó thì nhan nhản trên Quê Choa.
Thứ hai, những băn khoăn về lượng đọc giả, nói cách khác là tầm ảnh hưởng của Quê Choa không phải không có căn cứ. Đọc giả chỉ quan tâm đến những gì họ muốn biết chứ không phải là do ai viết. Lượng đọc giả đông đúc cũng phản ánh tâm trạng xã hội. Chính quyền cũng biết và rất quan tâm đến những phản biện xã hội chứ không để ngoài tai tất cả, điều này thể hiện rất rõ qua diễn đàn Quốc Hội và dư luận xã hội đã ảnh hưởng thế nào đến quyết sách quốc gia. Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ”. Vụ ông Trần Văn Truyền là một minh chứng.
Tuy nhiên cần hiểu đúng vấn đề “Phản biện” với “chỉ trích, vu cáo”, “lợi dụng phản biện”. Phản biện xã hội khác với chỉ trích, trước hết đó là tính mục đích của phản biện. Mục đích của phản biện là để xây dựng, hoàn thiện những chủ trương chính sách theo hướng đã lựa chọn chính xác, hợp lý nhất. Có nghĩa rằng, giữa xã hội dân sự với nhà nước đã có chung lợi ích, có chung mục tiêu nhằm hướng tới một hình mẫu có lợi cho mình. Nó rất khác với việc chỉ trích là nhằm tìm ra những điểm yếu, khuyết tật để thổi phồng nó lên, gán ghép nó như là vấn đề bản chất của chính thể nhằm kích động sự thù ghét. Thường thường, chỉ trích là phương thức của đối lập cơ hội.
Phản biện xã hội đòi hỏi phải đề cao tính trung thực. Người phản biện thiếu trung thực thì dễ đẫn đến vu cáo, dựng chuyện hoặc mượn cớ để “dậu đổ bìm leo”. Tính không trung thực thường biểu hiện qua việc lấy những dẫn chứng không điển hình, có tính cá biệt để quy kết bản chất; Lấy những sự việc ngụy tạo có tính toán từ trước để vu cáo, kích động. Diễn đàn mạng Quê Choa xuất hiện rất nhiều hình thức này. Kiểu ăn vạ của Nguyễn Hoàng Vy, của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm), Trương Dũng, Trần Thị Hải, Bùi Hằng, "dân oan" … là vài ví dụ.
Sự láu cá của Lập để thu hút đọc giả là ở chỗ tung ra những vấn đề dễ chạm vào tâm trạng xã hội đang bức xúc vì tham nhũng, quan liêu, đói nghèo, bất công, thậm chí là lòng yêu nước để dẫn dụ dư luận. Lập chỉ chú mục vào thu thập những bài viết có tính “chỉ trích” của những người bất mãn, chống đối, thậm chí cúc cung tận tụy với thế lực ngoại bang. Bất chấp bài viết đó có trung thực hay không, có căn cứ sự thật không, rồi phủi tay trách nhiệm bằng một câu “Bài thể hiện quan điểm của người viết, Quê Choa không chịu trách nhiệm về nội dung”. Với luật pháp đâu có đơn giản như vậy, blog của Lập hoạt động như một tờ báo lớn, tầm ảnh hưởng nhiều, người chủ trang “tổng biên tập” đâu dễ phủi tay khi tự mình đăng tải những thứ đó.
Đã qua rồi cái thời ai cũng nhao nhao lên khi mạng mẽo có tin giật gân, bất chấp đúng, sai. Đọc giả mạng đã bị dắt mũi quá nhiều nên đã trở nên cảnh giác hơn. Câu cửa miệng bây giờ là “ôi dào, mạng mẽo ấy mà, tin sao được”. Khả năng miễn dịch của cư dân mạng bây giờ là khá tốt. Vậy nên, chẳng nên quá lo lắng về chuyện ảnh hưởng của việc bắt Lập tới cư dân mạng.
Thứ ba, liệu bắt Lập có “non tay”, có “nhẫn tâm”?
Non hay không thì khó mà suy đoán chủ quan. Chỉ có điều Mõ tin là không “non”. Vì rằng, những nhân vật như Vinh Ba Sàm, như Lập Quê Choa, cơ quan an ninh không thể sơ sài được. Ắt phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng lắm từ hồ sơ cá nhân Lập, việc bắt chỉ là thời gian. Xem cái cách tiến hành qua lời kể của vợ Lập ắt biết. Ông thợ điện gõ cửa và AN ập vào để “bắt quả tang”. Bài bản có sẵn rồi. Lập cũng biết điều đó nên dặn với vợ: “sau 9 ngày không về thì khoảng 3 năm”.
Điểm lại đôi chút quá khứ của Lập thì thấy cái “tâm” của Lập cũng đã hoen ố qua những suy nghĩ của Lập và những người “cùng hội cùng thuyền” rồi.
Nguyễn Quang Lập khi để bênh Huy Đức viết sách “Bên thắng cuộc”, đã tuyên bố láo toét rằng việc “tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam” không phải là tội ác mà chỉ là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến”.
Để mô tả tâm trạng của mình về ngày 30-4, Lập viết:
“Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào cái hõm xác suất luôn bằng một, mà vì vui sướng vô biên đón nhận tin chiến thắng... Ngày 30-4 quả là ngày trọng đại”.
Về gương anh hùng của Tô Vĩnh Diện, Lập viết bài “Nhớ Trần Dần” kể chuyện Phùng Quán nói chuyện với Trần Dần nói mình (Nguyễn Quang Lập) bảo “pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo... Trần Dần vỗ tay đánh bốp kêu to: Hay! Giỏi! Thông minh”. Trên Blog Quê choa Lập nhắc lại: “khi kéo pháo lên dốc, đã đứt dây, anh Diện chạy không kịp thì bị chèn thôi”.
Lập viết về kỷ niệm tuổi học trò, đã kể chuyện từng cùng lũ bạn “trẻ con bảy, tám tuổi góp tiền lại xử sờ bướm bạn gái”; rồi chuyện “đít thằng Thanh đang nhoáy trên bụng thím L”; chuyện mấy anh em Lập nằm im quan sát bố mẹ mình làm tình...
Khi cả nước đang đau đớn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay lập tức Lập đã cho đăng một bài với câu trích "Một tướng thành công vạn cốt khô", dân mạng và cả người thân Đại tướng phản ứng dữ dội, Lập vội gỡ xuống nhưng không kịp phi tang chứng bởi google. Bất nhân hơn cả là khi Lập cho rằng anh Võ Điện Biên dùng xác cha mình là cố ĐT Võ Nguyên Giáp để kinh doanh, chọn chỗ chôn như vậy là để phục vụ dự án du lịch!!!
Cư dân mạng và những “anh hùng bàn phím” hãy yên tâm, căn cứ pháp luật để “đập chết” Lập là đã có sẵn. Mụ Beo nói đúng, bây giờ mà xúm vào tố cáo, lên án, thách thức cơ quan AN thì chỉ tổ đổ lửa thêm dầu để thiêu Bọ cho nhanh thôi.
Điều mà cư dân mạng, trong đó có cả Mõ cảm thông với Bọ Lập là tình trạng tàn tật của Bọ. Nhìn cái cách đi đứng ấy thì biết Bọ không tự lập được tất cả những việc vệ sinh cho bản thân. Nay lại chịu cảnh lao tù thì sao đây! Tuy nhiên "pháp luật bất vị thân", Bọ đã ý thức được hậu quả thì ráng chịu vậy.
Hy vọng có mấy điều an ủi:
Bọ chưa phải là “bị cáo” mà đang là “bị can” tạm giam, chỉ phải chịu một số hạn chế về quyền công dân nên chuyện tiếp tế, thăm nuôi vẫn còn dễ dàng, thức ăn, bơ sữa chắc chẳng thiếu như Cù Huy Hà Vũ. Thậm chí cái chỗ tạm giam có “xí bệt” như mong muốn của vợ Lập cũng không thiếu.
Chuyện chăm sóc cho Lập hàng ngày chắc cũng không khó lắm vì “nước sông công tù”, sẽ có người đỡ đần Lập mà cán bộ AN chẳng phải mó đến.
Trường hợp “đặc biệt” như Lập thì AN chắc đã có phương án để đối phó với dư luận trong nước, thậm chí với cả nhân quyền quốc tế, nên họ sẽ “chăm sóc” Lập kĩ lưỡng, kể cả lưu trữ bằng chứng.
Chuyện của Lập bây giờ là dũng cảm đối mặt với sự thật đến mức nào mà thôi. Các anh hùng bàn phím nhé, nhé.
Comments[ 0 ]
Post a Comment