Ông Nguyễn Như Phong có làm lộ bí mật công tác?

8:54 PM |
Loa Phường Phường Loa

Định chẳng viết nhưng thấy các trang lề trái, lề phải xôn xao về bài viết: "Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ" của nhà báo, Tổng biên tập PetroTimes Nguyễn Như Phong, đăng trên Petrotimes (PTO), (ngày 9/1/2014). Trong đó có đoạn"Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: "Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ".
Các báo thi nhau bình luận cho rằng: Ông Phong có dấu hiêu lộ bí mật công tác vì: thông tin về khoản hối lộ 500.000USD ra đến tòa Dương Chí Dũng mới hé lộ, vậy mà ông Phong lại biết từ 7 ngày trước .v.v. và .v.v.
Làng nước ầm ĩ…Tất nhiên sự kiện quan trọng thế cơ mà.
Các bác trái, phải cứ thi nhau bình luận, vấn đề là ông Phong kinh nghiệm đầy mình chắc chẳng thể vi phạm luật được. Bởi điều 7 Luật Báo chí đã quy định rõ
Điều 7. Cung cấp thông tin cho báo chí
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng.
Như vậy là ông Phong đã có nguồn tài liệu riêng của mình và chịu trách nhiệm về việc đó. Đâu cần thiên hạ phải bàn.
          Có nghĩa là: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi việc rồi sẽ được giải quyết theo luật. Thế thôi.



Read more…

Lễ Thượng thọ- Một nét đẹp truyền thống

9:04 AM |
Loa PhườngPhường Loa

Lễ mừng thượng thọ là lễ mừng do con cháu, dòng họ tổ chức để chúc thọ các cụ già có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên. Bởi theo nho giáo, gia đình có người sống thọ là có phúc, con cháu mới được phụng dưỡng, thể hiện đạo hiếu.
          Đây được coi là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý làm người "uống nước nhớ nguồn", "kính trọng bậc sinh thành" và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bậc ông bà, cha mẹ.  





Lễ thượng thọ thường được tổ chức vào dịp Tết nguyên đán - khoảng mồng hai Tết. Trong lễ thượng thọ, cụ ông, hoặc cụ bà được lên thượng thọ sẽ mặc trang phục đặc biệt. Quần áo dài màu đỏ, thường làm bằng gấm quý, quấn khăn đống cùng màu. Cụ sẽ được ngồi ở vị trí trang trọng nhất như trên sập kê giữa nhà, hoặc kê ghế lớn ngồi trước bàn thờ hoặc vị trí đẹp nhất trong căn nhà. Sau đó con cháu lần lượt đến kính cẩn dâng rượu thọ, nói lời chúc mừng và tặng quà thể hiện sự hiếu kính với ông bà, cha, mẹ. Sau đó là tổ chức tiệc mừng thọ.

Ở các vùng quê, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, lễ thượng thọ thường được tổ chức rất trọng thể với sự có mặt đầy đủ của con cháu, họ hàng, làng nước và sự tham dự của các hội đoàn, chính quyền địa phương. Lễ thượng thọ, không chỉ là thời điểm để gia đình và xã hội trân trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “kính trọng bậc sinh thành”…đây cũng là cơ hội để mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người già, quan tâm thiết thực đến các bậc cao niên.
Việc tổ chức lễ Thượng thọ mừng các bậc cao niên là một nét đẹp, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn vì vậy không nên tổ chức quá linh đình, hoặc kéo dài ngày. Vừa tốn kém cho gia chủ và cả khó khăn cho cả những người đến chia vui. Quan trọng hơn nó sẽ làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của buổi lễ này. 
Read more…

Nhìn rõ hơn khuôn mặt một số con chiên cưng của nhà thờ Thái Hà

2:21 AM |
Loa PhườngPhường Loa


Trong Cựu ước Thiên Chúa đã dạy mười điều răn:
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự,
Thứ hai, chớ kêu Tên Đức Chúa Trời vô cớ,
Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật,
Thứ bốn, thảo kính cha mẹ,
Thứ năm, chớ giết người,
Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục,
Thứ bảy, chớ lấy của người,
Thứ tám, chớ làm chứng dối,
Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người,
Thứ mười, chớ tham của người.

Trong mười điều răn thì điều thứ bảy và điều thứ mười, Thiên Chúa đều dạy rằng: Làm người không được tham lam, dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của người khác làm của riêng mình. Vậy mà Lê Quốc Quân, một con chiên được nhà thờ Thái Hà hết sức cưng chiều lại là một tên tội phạm xấu xa mang khuôn mặt thánh thiện. Cái tham thứ nhất mà Quân đã phạm phải: đó là trốn thuế. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Nếu  không có tiền thuế, một quốc gia không thể duy trì các hoạt động công của mình. Vì vậy đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Một người đã từng là luật sư, am hiểu pháp luật, tại sao Quân lại cố tình trốn các nghĩa vụ đóng góp với nhà nước. Thực tế trong vụ án này số tiền mà Quân ăn cắp lên tới gần 700 triệu đồng, một khoản tiền không hề nhỏ.
Cái tham thứ hai đó là : Lợi dụng vị trí là người có trình độ về pháp luật, thông thạo tiếng Anh, Quân được các tổ chức chống cộng ở nước ngoài giao nhiệm vụ tiếp nhận kinh phí, rửa tiền rồi cung cấp hoạt động cho cả nhóm. Trong đó có cả các các khoản đóng góp của Nhà thờ và những giáo dân nhẹ dạ. Lợi dụng tín nhiệm, vợ chồng Quân biển thủ cả núi tiền để mua nhà, mua xe hơi cho bản thân và gia đình, theo ước tính số tiền mà Quân biển thủ lên tới cả chục tỉ đồng.
          Vậy mà khi tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử thì nhà thờ Thái Hà mà đích thân là các vị chủ chăn ở đây lại có thái độ dung túng, bao che cho hành vi sai trái của Lê Quốc Quân. Đáng xấu hổ hơn các vị linh mục này còn xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền đàn áp giáo dân. Một số linh mục của nhà thờ này còn kích động giáo dân kéo đến khu vực xét xử Lê Quốc Quân nhằm mục đích gây rối phiên tòa. Họ mặc áo Chúa nhưng lại làm trái với điều Chúa răn, khi ngang nhiên đi bộ dưới lòng đường, hò hét kích động các giáo dân khác vi phạm pháp luật.



Trần Thị Nga tha lôi con trong những lần đi gây rối

Tiếp theo Lê Quốc Quân là một khuôn mặt con chiên khác mang tên Trần Thị Nga. Thiên Chúa dạy: Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người,Thứ mười, chớ tham của người. Vậy mà cả hai điều Chúa dạy này Trần Thị Nga đều bỏ ngoài tai.  Tham lam và muốn chồng người nên mặc dù biết ông Phan Văn Phong ở tại 12 Tràng Tiền Hà Nội đã có vợ và hai con, cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng Trần Thị Nga vẫn tìm cách lôi kéo, dụ dỗ ông Phong bỏ vợ, bỏ con để chạy theo mình. Để trói ông Phong, Nga đã sinh thêm hai đứa con trai. Sinh con, song trách nhiệm làm mẹ của Nga thật tồi. Không giống như những con chiên khác của Chúa, biết yêu thương các con, thị hành hạ lũ trẻ từ lúc chúng còn đỏ hỏn. Thị tha chúng đi khắp nơi để gây rối, mắc cho mưa phùn gió, gió bấc hay nắng gắt. Thị dùng thân xác chúng như những công cụ kiếm cơm, hoặc như những cái lá chắn để tránh bị công an xử lý trong những lần đi gây rối trật tự công cộng. Mồm thị lúc nào cũng ra rả những bài học về đạo đức, luân lý xã hội, đòi hỏi quyền con người, vu cáo chính quyền đàn áp thị. Nhưng quyền con người nào được thực thi khi thị hành hạ chính đứa con do thị dứt ruột đẻ ra lúc nó còn ẵm ngửa. Thị đòi quyền con người, khi chính thị đi tranh vợ, cướp chồng phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai- người vợ hợp pháp của ông Phan Văn Phong cùng các con đã nhiều lần gặp gỡ Nga để nói rõ phải trái. Nhưng con người mang trái tim của quỷ như Nga sao có thể dễ dàng mà nghe theo điều hay ý phải. Trong lá thư gửi nhà thờ Thái Hà - nơi dung dưỡng Trần Thị Nga, chị Mai đã đau khổ kể rằng, Nga tìm mọi cách để dụ dỗ chồng chị. Khi anh Phong không thể về Phủ Lý cùng Nga, thị lại nhắn tin: “Anh đang ở với con nào về đây tôi hút máu và xương tủy của anh”. Chị Nga rùng mình, thốt lên: “cô là quỷ chứ không phải là người, là người thì người ta không bao giờ nói như vậy”. Chưa đủ, Nga còn thể hiện mình là một con chiên bệnh hoạn khi nhắn tin cho người tình: “Chồng yêu làm dưỡng sức để cuối tuần em thuê băng sếch về cho anh xem…”


         
                           Đơn kêu cứu của chị Mai

          Bị cướp chồng, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc. Chị Mai chỉ còn biết làm đơn cầu cứu chính quyền và nhà thờ Thái Hà can thiệp cứu vãn hạnh phúc gia đình. Trong lá đơn chị viết “Tôi kính mong nhà thờ Thái Hà khi đã biết rõ con người thật xấu xa tội lỗi của chị Nga thì cũng không nên chứa chấp chị Nga mà đưa chị Nga cho cơ quan chính quyền Quang Trung giải quyết vụ việc vi phạm luật hôn nhân gia đình…”
          Câu hỏi đặt ra là khi biết các con chiên của mình vi phạm lời Thiên Chúa dạy, các linh mục nhà thờ Thái Hà đã làm những gì để răn dạy các con chiên của mình hay vì một động cơ khác mà đồng lõa, tiếp tay cho những hành vi vô đạo đức, vi phạm pháp luật của Trần Thị Nga như đã và vẫn làm với các sai phạm của các con chiên khác miễn là những con chiên này có hoạt động chống đối lại chính quyền.
Chẳng Chúa nào dung túng cho hành vi tham lam, trộm cắp tài sản, cướp chồng của người khác. Những kẻ cổ súy, dung dưỡng cho những hành vi sai trái trên chỉ là những tên tội đồ núp danh Thiên Chúa. Hành vi của họ là phi nghĩa và cần được pháp luật và chính nghĩa soi tỏ. Những kẻ nhân danh Chúa để làm ngược lại những điều Chúa dạy sẽ bị Người và các giáo dân chân chính trừng phạt.

Read more…

Người Buôn Gió và Dư luận viên

7:42 AM |
Loa PhườngPhường Loa


Sau nhiều màn rứt tóc, móc mắt, cuối cùng Người Buôn gió -  Bùi Thanh Hiếu cũng xin được một suất du học miễn phí ở nước ngoài. Phải chửi Tổ quốc để được xuất ngoại đủ biết sang đó, gã lái buôn học được gì. Tất nhiên đi buôn là phải có lãi. Chắc chắn là có thêm tiền. Điều đó khỏi phải bàn. Ngoài không phải đóng học phí, khoản pocket money đủ tiêu sài rủng rỉnh, cộng thêm các khoản yểm trợ từ các tổ chức cờ vàng giành cho gã lái buôn cũng thấy cái lãi mà gã Lái buôn nhận được từ gánh hàng chính trị. Song đối với chính mình, Thanh Hiếu thừa hiểu rằng chẳng có gì là “Free lunch” cả. Người Mỹ có cụm từ “trade off” có nghĩa là đánh đổi. Cái mà Hiếu nhận được thì đã rõ nhưng cái mà anh chàng này phải trả đó là gì? 
Trước mắt, để tiếp tục nhận được khoản cấp dưỡng đều đặn, Hiếu phải viết bài để thóa mạ cái chính thể mang lại độc lập, tự do cho trên 90 triệu dân trên quê hương y. Có nhiều cách để kiểm tiền, song với gã lái gió cách kiếm tiền này thật đau đầu.

Gã lái buôn cùng cậu con trai

Song động lực kiếm tiền của lái gió thật mạnh, nhất là thời gian gần đây. Đọc bài của gã lái buôn này người ta thấy hình như thông tin từ những blog chỉ tồn tại dưới hai dạng: Giống với quan điểm của y thì đó là tiến bộ, nếu trái ý, lập tức trở thành blog của những dư luận viên.
Về vấn đề này Hiếu giống Bùi Hằng và hầu hết đám zâm chủ. Bất cứ cái gì xảy ra đều đổ do công an làm. Bùi Hằng bị bà bán bún riêu cho ăn trọn cả muôi mắm tôm vào đầu vì nói láo, lập tức Hằng tố ngay bà bán bún riêu là CA. Lê Thị Công Nhân dám láo hỗn đến gây sự ở công an phường Thụy Khê, bị bà già bán nước ngứa mắt cho ăn mấy cái chổi. Chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng thấy chỉ có Công Nhân mù là hô rất to, “công an đánh người”. Gã Lã Dũng đi dê gái bị ăn đòn cũng lại đổ vạ “bị công an đánh”…Thật là hết chỗ nói.
Gã Lái buôn còn cho rằng những blog như  Võ Khánh Linh, Tre Làng, Loa Phường vạch  mặt những gã dân chủ cuội như Lê Quốc Quân, Bùi Hằng hay chính gã Lái gió là “nhục mạ đối thủ bằng những câu văn rẻ tiền, lập luận bừa bãi, khiên cưỡng và quy chụp. Hoặc mục tiêu chính của họ là nhục mạ, hạ thấp những nhà đấu tranh, những lực lượng tiến bộ trong xã hội. Gây cho nhân dân không tin tưởng vào các phong trào xã hội dân sự tiến bộ đang ra đời”
Thứ nhất chưa bao giờ trong mắt Loa Phường những kẻ như Bùi Hằng, Lê Quốc Quân, hay gã Buôn gió này là lực lượng tiến bộ trong xã hội. Và chẳng cần phải hạ nhục thi những việc mà đám người này đã và đang làm cũng đã đủ để dẫm lên sự tự trọng và nhân phẩm của chính mình. Chẳng cần người khác phải hạ họ đã quá nhục rồi. Câu văn rẻ tiền??? Loa Phường chẳng định bán nó lấy tiền, viết chỉ để viết, chẳng quan trọng đắt hay rẻ. Thấy chuyện bất bình thì viết... thế thôi. Trong xã hội này, khi thấy chuyện bất bình, người ta vẫn phản ứng như vậy, tùy vào vị trí trong xã hội mà sự phản ứng đó được thể hiện khác nhau. Những người góp ý tử tế với đám dân chủ cuội thì chẳng khác gì nước đổ lá khoai, nhưng phản ứng của chị bán bún riêu hay bà bán  hàng nước trước những chuyện ngang tai trái mắt của đám dân chủ cuội là một phản ứng dễ hiểu và có lẽ phù hợp với bản chất của những kẻ nhận nó.
Với Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Lã Dũng hay Lê Anh Hùng…thì có tô son, trát phấn, đội mũ, vẽ râu thì xã hội vẫn không thể tôn trọng họ khi những gì họ thể hiện đi ngược lại luân lý và đạo đức xã hội. Bởi chưa bao giờ những kẻ chửi mẹ, mắng cha trở thành kẻ đáng kính, hay được bình chọn là một nhân vật tiêu biểu trong năm. Một kẻ tâm thần hoang tưởng, trong đầu chỉ có màn rượt đuổi, bắt cóc, tiêm thuốc độc không thể trở thành thủ lĩnh chính trị của nhân dân. Một kẻ ăn cắp tiền của nhà nước, rút ruột tiền quỹ của những người cùng hội cùng thuyền để mua nhiều nhà lầu, xe hơi cho cả bản thân và người nhà như Lê Quốc Quân không thể đại diện cho bất cứ giá trị gì trong xã hội. Chỉ vì những ham muốn vật chất, những khóa hoc ở nước ngoài mà phải viết bài chửi bới quê hương, có thể là kẻ thích uống trà mạn nhưng không phải  là người “Yêu quê hương”.
Gã Buôn gió và những kẻ cùng hội cùng thuyền có thể gọi những blog như Võ Khánh Linh, Tre Làng, Loa Phường...bằng bất cứ cái tên nào, Dư luận viên hay….tùy . Có điều sống mà cứ thấy ám ảnh xung quanh mình ai cũng là DLV, ai cũng là công an thì thật là khổ. Bởi có làm gì, đầu năm lên chùa hay đến nhà thời người ta cũng chỉ cầu xin bình an. Dĩ nhiên những kẻ bất lương thì phải sống trong tâm trạng bất an. Điều đó là luật nhân quả.


Read more…

Bùi Hằng và khả năng Chúa ban

9:38 AM |
Loa PhườngPhường Loa



Mỗi người khi sinh ra đều được Chúa phú cho một khả năng nhất định. Người thì giỏi toán, kẻ thì hát hay, có tay lại đá bóng cừ. Chẳng mấy ai sinh ra mà lại không có một năng lực nào cả.
Với Bùi Hằng – chẳng biết kiếp trước làm con gì, hay có tội với ai, mà kiếp này sinh ra, tạo hóa lại cho nàng một khả năng đặc biệt: chửi bậy. Đi thi thố khoản này chắc bà già nhà quê mất gà nọ còn phải tôn Hằng lên làm tổ sư. Nàng chửi. Ăn chửi, thức chửi, ngủ cũng chửi. Người nàng ghét, nàng chửi cho không kịp vuốt mặt, kẻ không động đến nàng, cũng không song. Bởi theo nàng chỉ cần có suy nghĩ là nàng xấu đã đủ ăn chửi rồi, mà thường nàng chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của ai nên cứ chửi hết còn hơn là bỏ sót. Người lạ nàng chửi.  Tất nhiên vì quen biết gì mà phải nể.  Người thân nàng cũng chửi vì ai bảo làm người thân, làm bố mẹ nàng làm gì, nàng chửi cả những đứa nào không chửi nhau với nàng đấy…Nàng còn nghiện chửi tới mức tự ghi âm, ghi hình đoạn mình chửi để tự sướng
          Chửi tới mức mà những kẻ cùng chí hướng với nàng cũng phải tránh nàng như tránh hủi, nhất là mấy anh trí ngủ kiểu Quang A, Xuân Diện. Mấy lão này dám ám chỉ rằng: “Con này (tức Hằng) là loại mồm chó, vó ngựa, dây vào quá dẫm phải c**, tránh xa cho đỡ mang tiếng”. 
            Đúng là một lũ đểu. Ngày xưa thì chung vai, sát cánh cùng nhau đi làm zâm chủ, nhưng giờ này, sau bao hy sinh, mất mát của nàng, danh dự và cả mái tóc nữa...thì đám trí thức zâm chủ lại bày trò xa lánh nàng. Đúng là đểu, mả mẹ chúng nó, đểu quá. Nàng chửi là đúng. Oan gì bọn này. Diện Gay căm nàng vì bị nàng cho một trận te tua, ai bảo dám sờ vào dái ngựa, dám quỵt tiền yểm trợ của nàng. Còn lão Quang A, tinh vi thế thôi, có làm nên trò trống gì đâu. Trí ngủ hết thời, lâu quá chẳng ai nhớ tới bày trò zâm chủ kiếm tiền, nàng đâu lạ. Ngoài khả năng xui Nguyên, giục Bị..lão A có làm nổi gì chưa?. Có thằng đệ tử ruột Lã Dũng thì đi dê gái, bị bố nó đập cho tóe máu, lại còn bày trò “đổ máu vì nhân quyền”. Nhân quyền mẹ gì cái thằng Lã Bất Vi ấy, có mà chỉ nhân tình nhân ngãi, mèo mà gà đồng…Loại đấy sao dám qua nổi con mắt tinh tường của nàng. A, B gì, khá lắm thì cũng được mấy cái chữ ký đểu. Ký láo thế, xui mấy đứa trẻ trâu ở làng nó làm đâu cần đến một lão trí ngủ xưng danh tiến sĩ như A phải lu loa, kể công.
          Nàng cũng chẳng ngại gì bọn dư luận viên nhé. Nàng coi bọn này là bọn hèn. Hèn quá đi ấy chứ! Nếu chúng không ưa nàng sao không dám chửi nàng thật tục; không dám đưa cái mặt thớt, cạo đầu nham nhở như mắc chứng giang mai đi khắp đó đây, đưa hình lên blog này, blog nọ như nàng vẫn làm. Hèn, một lũ hèn. Nào là thị Beo, nào là Tre Làng, Loa Phường…toàn loại vớ vẩn. Như nàng đây, nàng thách cả cái xã hội này nhá, nàng dũng cảm chìa mặt ra để cả xã hội nó phỉ nhổ vào cũng không ngại nhá. Không thích thì chửi, việc gì phải kiềm chế. Bố nàng không thích nàng cũng mạnh dạn chửi đấy thôi. Luân lý, đạo đức là do con người đặt ra, nàng không thích nàng ngồi xổm lên…đứa nào dám làm gì nào???
          Đúng là chẳng đứa nào dám dũng cảm bằng Bùi Hằng, bởi chúng nó sợ mất một thứ mà với nàng nó là thứ vớ vẩn, rẻ tiền: Nhân phẩm.

          Không hiểu khả năng chửi vừa tục lại vừa khỏe của Bùi Hằng là Chúa ban hay Chúa phạt nhỉ??? Giá mà Chúa có điện thoại…để hỏi thêm chi tiết...
Read more…

Đừng xúc phạm Chí Phèo

8:03 AM |
Nguồn Trelangblogspotcom

LâmTrực@

Xin nói ngay, nếu chúng ta so sánh Trần Thị Nga với Chí Phèo chính là chúng ta đang xúc phạm Chí Phèo, bởi Chí Phèo với vẻ ngoài thô ráp, càn quấy nhưng trong sâu thẳm, cái chất người của anh ta đáng được trân trọng.

Nói về hành trình zân chủ xứ ta, do làng zân chủ khởi xướng, thấy có tên Trần Thị Nga. Đọc mấy bài trên mạng nói về ma nữ Trần Thị Nga, tức "Nga rạch mặt", "Nga ăn vạ", "Nga Phủ Lỳ" mới thấy hành trình zân chủ còn xa ngái mù khơi. Tuy rằng làm việc gì lớn cũng cần đến lực lượng cách mạng ủng hộ, nhưng những thành phần kiểu như Nga mà làm nòng cốt thì có mà xuống hố cả nút. Ấy nhưng, Ngay vẫn được chống lưng bởi đám zân chủ bã đậu và đám nhà chúa mất dạy. Tất nhiên, ai cũng hiểu chúng chỉ sử dụng Nga như một con tốt thí với vai trò không khác gì kẻ gây sự. Có lẽ vì thế Trần Thị Nga được gọi với cái tên khá chuyên nghiệp "kẻ rạch mặt ăn vạ".


Hầu hết các bài viết đều nói rõ về thân phận của Trần Thị Nga, một người đàn bà "nheo nhóc" đến từng xen ti mét. Điểm nổi bật nhất của Trần Thị Nga là một quá khứ bất hảo và một tâm hồn bệnh hoạn cuồng say.



Nga sinh năm 1977 tại Lý Nhân, Hà Nam, trong một gia đình tử tế, bố mẹ là người tử tế, không theo đạo. Năm 2003, Trần Thị Nga đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thời gian này có tin Nga hành thêm nghề "bán Trầu cau" ở xứ Đài vào mỗi đêm để có thêm thu nhập. Chuyện như thế chả có gì phải bàn, vì ở xứ này, Nga có quyền bán cái mà Nga sở hữu. Sau một đêm nhiệt tình phục vụ, sức khỏe có vấn đề, trên đường về Nga bị tai nạn giao thông và ngay lập tức được một "Linh Mục" có tên Nguyễn Văn Hùng đứng ra chăm sóc. Cần nói thêm, Nguyễn Văn Hùng là một đảng viên của tổ chức khủng bố với danh xưng "Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng", gọi tắt là Việt Tân. Nguyễn Văn Hùng có nhiệm vụ nằm tại Đài Bắc, Đài Loan để tuyển người vào tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam, rồi tổ chức huấn luyện đưa về Việt Nam hoạt động. Mang ơn Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Nga đã gia nhập làng chúa và trở thành một con chiên ngoan đạo. Nói ra điều này để mọi người không phải lo lắng vì hoàn cảnh eo le của thị, bởi đi đâu, làm gì, thị đều có cây thập tự chống lưng.

Trần Thị Nga nổi tiếng cực đoan trong mỗi lần tham gia gây rối dưới nhiều danh nghĩa ở khắp nơi. Hình ảnh thị tha lôi hai đứa con nhỏ trong mỗi lần gây sự với chính quyền được đưa lên mạng mỗi ngày và oái oăm thay, nó lại là một trong những phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá chính quyển của thị. Chính nhờ có hai đứa con cắp nách, thị không bị bắt hoặc chí ít là bị đối xử thô bạo bởi nhân viên công quyền, cho dù khi lâm trận, thái độ của thị hung hãn không khác nào đám lưu manh chuyên nghiệp tại nơi đầu đường xó chợ. 

Nhiều người đã phải nén giận khi thấy thị sử dụng trẻ em làm lá chắn cho mình. Nếu không tin, các bạn có thể thấy Nga luôn có mặt tại các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên mọ chốn. Từ Hà Nội, Nam Hà, Nghệ An, Sài Gòn, đến Vũng Tàu…đâu thị cũng lai vãng. Từ buổi “Dã ngoại nhân quyền” ở công viên Nghĩa Đô đến phiên tòa xử Hồ Đức Hòa ở Nghệ An, biểu tình “chống Trung Quốc” ở HN, cầu nguyện và cổ súy cho thằng ăn cắp Lê Quốc Quân ở nhà thờ Thái Hà; gây rối ở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai kẻ khủng bố Uyên, Kha; đến về Thái Bình cổ vũ cho tên giết người hàng loạt Đặng Ngọc Viết...Tất thảy, thị đều mang theo con. 

Nhiều người nói rằng, đó cũng là kiểu ăn mày zân chủ hoặc một cách bóc lột thân xác trẻ em. Dù nó là gì đi chăng nữa, đó đích thị là một kiểu làm tiền vô nhân tính, cực kỳ dã man, còn hơn cả loài cầm thú.

Trở lại với cái tiêu đề "đừng xúc phạm Chí Phèo", LâmTrực@ cho rằng, thông điệp mà Nam cao muốn chuyển tải đến công chúng không phải là hành vi ăn vạ của Chí Phèo. Và cụ chắn chắn không cổ súy cho hành vi ăn vạ.

Cách đây gần trăm năm cụ Nam Cao viết làng Vũ đại với Bá kiến và Chí phèo, nhiều người hiện nay được hỏi sau khi đọc tác phẩm, chỉ có biết Bá Kiến gian ác, và Chí phèo liều mạng ăn vạ. Đó không phải là thông điệp của Nam Cao. Qua tác phẩm Nam Cao muốn vẽ lên một bức tranh hiện thực với đầy đủ các khoảng sáng tối của xã hội thực dân phong kiến đã tàn phá con người, làng mạc xã hội Việt Nam ra sao. Mối tình Chí Phèo Thị Nở nhiều người hiểu có ý tiêu cực đùa giỡn, nhưng ý của tác giả muốn chứng minh rằng giữa bối cảnh xấu xa bần cùng tủi nhục vẫn có thể nảy sinh tình cảm trong sáng giữa con người với con người, rất nhân bản, và đó là một tình yêu đẹp. Ở khía cạnh khác, khao khát được sống lương thiện cũng là một đặc điểm trong nhân cách của Chí Phèo.


Còn Trần Thị Nga có tình cảm trong sáng đó không khi liên tục tha lôi (lợi dụng) những đứa trẻ vô tội can dự vào những việc gây mất đoàn kết lương giáo, mất trật tự xã hội, và coi đó như một tấm lá chắn sống che chắn cho hành vi tội lỗi của mình? Có người mẹ nào hành hạ con cái mình dứt ruột đẻ ra đến thế không?


Trần Thị Nga có tình yêu trong sáng như Chí Phèo và Thị Nở không khi sang Đài loan làm nghề "Bán Trầu Cau" đường phố? Khi bất chấp đạo lý cặp bồ với một người hơn mình đến 26 tuổi đã có gia đình yên ấm?

Trần Thị Nga có lương thiện như Chí Phèo không khi bòn rút tiền bạc của người tình (tên P sinh năm 1954 ở Hoàn Kiếm Hà Nội) để mở tiệm bán đồ gỗ? Có lương thiện không khi nhận tiền của tổ chức khủng bố Việt Tân để hoạt động chống nhà nước đã cưu mang, nuôi nấng thị?

Rõ ràng về nhân cách làm người, Trần Thị Nga không thể nào so sánh được với Chí Phèo.


Vậy nên, đừng xúc phạm Chí Phèo nữa!


-----------------

P/s:

Muốn biết Nguyễn Văn Hùng là ai, xin hãy gõ từ khóa: "Linh mục Nguyễn Văn Hùng, Đài Bắc, Đài loan" sẽ biết ông ta là ai và làm gì cho Việt Tân.


(Những cái ảnh này có giá trị như biên nhận để Việt Tân giải ngân cho cha Hùng) 

Read more…

Lại trò tự làm sang mình của phóng tinh viên Tường Thụy.

7:55 AM |
Loa Phường Phường Loa

        
Tường Thụy và người đàn bà của năm

        Tường Thụy – bố nuôi của em Uyên bị bóp vếu –chuyên núp váy Hằng Bùi, hôm nay lại làm trò tự PR cho bản thân bằng việc đưa ra cái thông báo về việc blog Nguyễn Tường Thụy chuyển địa chỉ. Trong thông báo, Thụy ám chỉ có kẻ giấu mặt đã cố ý tấn công blog của chàng và rằng từ nay blog của chàng sẽ chuyển về địa chỉ mới bla, blap, ba lap…
          Đúng là trò mèo của Hội anh em zâm chủ. Trang blog của Thụy bị tấn công hay do y chủ động dừng hoạt động? hoặc giả do lú lẫn đầu đất quên password chẳng thể mở nổi thì chỉ có Thụy mới biết. Thật lòng tôi chẳng nghĩ có ai đó rỗi hơi tấn công một trang tin phọt phẹt của tay phóng tinh viên này, nhất là khi lúc nào nó cũng có vài trang dự phòng với thông tin giống nhau y lột.
          Vậy thì Thụy lu loa đưa ra thông báo chuyển địa chỉ làm gì? Chẳng phải để tự làm sang mình sao.
            Đã ăn rất nhiều tiền yểm trợ của hải ngoại, vì vậy đề nghị hội Zâm chủ nên nghĩ ra trò mới, khá hơn thay vì những trò hề rẻ tiền thế này để tự PR.





Read more…