HOA HẬU, BÓNG ĐÁ VÀ NỖI NHỤC CHẲNG LIÊN QUAN

9:49 PM |

Hoa hậu, bóng đá và nỗi nhục chẳng liên quan

Tôi nghĩ ta nên giảm bớt sự quan tâm, năng lượng, thời gian dành cho những thứ phù phiếm đi, dành tâm trí, năng lượng, thời gian cho những thứ thiết thực, có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của mỗi người và cho toàn xã hội. 


Trong khi chúng ta đang ồn ào tranh luận về cuộc thi hoa hậu và các trận đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, Trung Quốc lặng lẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP tính theo sức mua (PPP) là 17.600 tỷ USD, so với 17.400 tỷ USD của Mỹ.

Họ lặng lẽ mua 49,99% cổ phần của sân bay Toulouse ở Pháp, đại bản doanh của các tập đoàn sản xuất máy bay Airbus và ATR, gây nên một cơn chấn động trên chính trường Pháp. Trước đó, họ đã lặng lẽ mua mảng sản xuất máy tính của IBM (Mỹ), các tập đoàn sản xuất ô-tô Volvo (Thụy Điển), Peugeot (Pháp), nhiều tập đoàn công nghiệp khác trên khắp thế giới. Mỗi ngày họ lặng lẽ chi gần 1,0 tỷ USD cho nghiên cứu - phát triển, xếp thứ hai thế giới (sau Mỹ). Mỗi năm họ lặng lẽ đăng ký hơn 12.000 phát minh sáng chế PCT, xếp thứ ba thế giới (sau Mỹ và Nhật Bản).

Cũng lặng lẽ, CP Trung Quốc mua lại CP Việt Nam từ CP Thái Lan. CP Việt Nam là nhà cung cấp thức ăn, con giống, hoá chất chăn nuôi gia súc và thuỷ sản lớn nhất nước ta và chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành thịt, tôm, cá nội địa và xuất khẩu.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra ở Việt Nam được các cổ đông lặng lẽ bán cho các chủ mới nước ngoài. Hiếm khi thấy các doanh nghiệp Việt Nam thâu tóm doanh nghiệp nào ngoài nước.

Kinh tế nước ta đã và đang lặng lẽ nguội đi, với tăng trưởng GDP có tính tượng trưng nhiều hơn thực chất. Mỗi năm hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp khác phải giảm quy mô, sa thải nhân viên. Hơn 70.000 cử nhân thất nghiệp với một vài bằng đại học trong tay.

Mỗi năm ở nước ta, trên dưới 10.000 người chết trong các vụ tai nạn giao thông, hơn 70% số vụ liên quan đến xe máy. Mỗi năm, có thêm 150.000 người mắc bệnh ung thư do thực phẩm bẩn, ô nhiễm nguồn nước, không khí và 85.000 - 115.000 người chết vì căn bệnh này. Tai nạn giao thông và ung thư nhiều đến nỗi trở thành điều bình thường, ít khi gây ồn ào. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân, chỉ là sự hên xui, may rủi, cho nên những chuyện này không mấy khi ồn ào như chuyện hoa hậu, bóng đá.

                           Ảnh chỉ có tính minh họa

Xem thi hoa hậu hay bóng đá là nhu cầu của nhiều người. Nhưng có lẽ không đáng để gắn các cuộc thi hoa hậu, các trận bóng đá với danh dự quốc gia. Càng không đáng vì chúng để tranh luận triền miên, tốn thời gian, năng lượng, gây bất đồng và chia rẽ. Chỉ là một cuộc thi sắc đẹp - cái thứ không hề có thước đo chung. Ngạn ngữ Nga có câu: "Về thẩm mĩ và màu sắc thì không có đồng chí". Chỉ là một trận đấu của môn thể thao bị tác động rất lớn của các yếu tố trình độ, thể lực, tâm lý cầu thủ và cả những chuyện tiêu cực đủ các kiểu. Nếu biết trước một đội bóng sẽ thắng (hoặc thua) đội bóng khác thì cần gì họ phải ra sân thi đấu?


















Về các cuộc thi hoa hậu Việt Nam, tôi có cảm giác chúng đã và đang phục vụ nhu cầu tạo dựng danh hiệu và nghề nghiệp cho các người đẹp hơn là mục đích tạo cơ hội để họ đóng góp lớn hơn cho xã hội. Có lẽ không nên nghĩ rằng hoa hậu là người đại diện cho phụ nữ Việt Nam trong việc này, việc kia. Là một cộng đồng, phụ nữ Việt Nam liệu có thể trao quyền đại diện cho một người chưa được thử thách, chưa hiểu đủ rõ, khó kiểm soát lời nói và hành động được không? Cộng đồng đó khó có thể trao quyền đại diện cho một người chỉ vì cái vương miện nhiệm kỳ 2 năm.

Bóng đá Việt Nam càng có ít lý do để tin hơn. Người dân Việt Nam đã mệt mỏi với đủ các kiểu tiêu cực bóng đá, thường xuyên thất vọng với VFF, với các cầu thủ và cả với các huấn luyện viên. Một vài tia sáng loé lên lúc này, lúc khác, trong một số trận chưa làm thay đổi được đáng kể cái chất của bóng đá Việt Nam. Chúng chỉ đủ để làm xuất hiện một vài tia hy vọng mới trong những người hâm mộ, để rồi lại bị dập tắt bằng sự giận dữ rất nhanh sau đó. Có thể đã đến lúc đặt vấn đề: liệu nhà nước có nên đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp không? Hay là nhà nước chỉ nên đầu tư cho thể dục, thể thao nhà trường và một số ít môn thể thao chuyên nghiệp có thế mạnh, có cơ hội đạt huy chương quốc tế, còn bóng đá chuyên nghiệp thì hoàn toàn để tư nhân đầu tư và kinh doanh? Các sân vận động nhà nước đã xây có thể bán, hoặc cho các câu lạc bộ bóng đá tư nhân thuê dài hạn làm sân nhà của họ. Biết đâu nền bóng đá hoàn toàn tư nhân sẽ được cải thiện, phát triển tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và sạch hơn lâu nay?

Trở lại những vấn đề nan giải nêu trên và rất nhiều những yếu kém khác chưa nói đến của nước ta, nếu bớt quan tâm, bớt ồn ào về hoa hậu và bóng đá thì ta có khắc phục chúng sớm được không?

Tất nhiên là không!

Chúng không đơn giản để có thể giải quyết chỉ bằng việc bớt quan tâm đến hoa hậu và bóng đá. Nếu đơn giản như thế thì nói làm gì? Nếu làm được thế thì mai làm luôn!

Việc rút ngắn khoảng cách phát triển và cải thiện tương quan giữa nước ta với Trung Quốc không thể xảy ra trong một thế hệ. Chúng sẽ xảy ra ở các thế hệ sau, bằng các thế hệ sau, nếu các thế hệ đó được quan tâm đầu tư nghiêm túc ngay từ bây giờ.

Tôi nghĩ ta nên giảm bớt sự quan tâm, năng lượng, thời gian dành cho những thứ phù phiếm đi, dành tâm trí, năng lượng, thời gian cho những thứ thiết thực, có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của mỗi người và cho toàn xã hội.

Ít ra là khi nhà đang còn nhiều khó khăn, nên hạn chế tham gia đàn ca sáo nhị, bia bọt rượu chè cho phải đạo.

Còn với Trung Quốc, tôi nghĩ ta cũng nên thay sự ghét bỏ bằng nỗi nhục yếu kém. Sự ghét bỏ chẳng giải quyết được gì, đôi khi lại còn làm cho ta mụ mị và đần độn đi. Nỗi nhục thì khác: nó có thể giúp ta thức tỉnh và hành động có mục đích, có trí tuệ.

LƯƠNG HOÀI NAM (FB)

Read more…

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM: "VIỆT NAM KIÊN ĐỊNH QUAN ĐIỂM KHÔNG CÔNG NHẬN MẠI DÂM LÀ HỢP PHÁP"

5:26 PM |
Việt Nam kiên định quan điểm không công nhận mại dâm là hợp pháp. Tuy nhiên, việc phòng chống mại dâm phải có tính xã hội trên tinh thần bảo vệ quyền con người, tôn trọng tối đa nhân phẩm” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003-2013)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003-2013). Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức sáng 19/12 tại Hà Nội.

Mại dâm là bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tại Việt Nam hiện có 3 luồng ý kiến khác nhau về mại dâm: Cương quyết không cho tồn tại mại dâm; tập trung quản lý mại dâm; hướng đến chấp nhận mại dâm. Phó Thủ tướng nhận định, Việt Nam kiên quyết coi mại dâm là bất hợp pháp, nhưng việc phòng chống mại dâm cần trên tinh thần bảo vệ quyền con người, tôn trọng nhân phẩm con người. Đồng thời trong việc phòng chống đòi hỏi có phương pháp khoa học, sự bình tĩnh để tìm ra các giải pháp.

“10 năm vừa qua, số lượng người bán dâm tăng, hình thức tinh vi phong phú, đa dạng, công nghệ hơn. Công tác phòng chống mại dâm không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, bộ máy Nhà nước, đặc biệt là vai trò của cộng đồng. Chúng ta cần kiên trì quan điểm tiếp tục phòng là chính, giảm thiểu tác hại, kiên quyết xử lý tội phạm liên quan tới mại dâm để trục lợi” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận.
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận, sau 10 năm triển khai Pháp lệnh, một số quy định không còn phù hợp với tinh thần Hiến pháp mới, luật mới chưa được đồng bộ, thiếu một số quy định mới theo sát thực tiễn, một số quy định không còn cần thiết.

“Chính phủ sẽ bàn và trình Quốc hội Luật Phòng, chống mại dâm, để đồng bộ với các Luật khác, đảm bảo tôn trọng quyền con người. Vấn đề đặt ra nếu sửa Luật còn nhiều thời gian, tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành, nhất là Luật xử lý vi phạm hành chính mới; nghiên cứu làm Luật, huy động cả xã hội tham gia, góp ý xây dựng Luật mới” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận.

Thống kê còn xa vời

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý tại 63 tỉnh, thành phố là 11.240 người. Thống kế này chưa phản ánh thực chất số người bán dâm trên thực tế đang rất cao. Vì nguyên nhân hoạt độngmại dâm ngày càng phức tạp, tinh vi và trá hình.

Nhiều đối tượng và hình thức mại dâm mới đã xuất hiện trên thực tế: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng internet, facebook...

Tệ nạn mại dâm đã và đang gây ra nhiều nguy cơ lây lan các dịch bệnh xã hội, HIV/AIDS qua đường tình dục không an toàn; gia tăng các tổ chức tội phạm mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; mua bán người, tổ chức hoạt động mại dâm ở một số địa phương…

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cũng chỉ rõ, công tác phòng, chống mại dâm đang đứng trước nhiều thách thức mới: Hệ thống pháp luật về phòng chống mại dâm bộc lộ bất cập, thiếu sự hội nhập quốc tế, chưa được đầu tư công nghệ thông in hiện đại, nguồn lực đầu tư phòng, chống mại dâm hạn hẹp…

Đại diện một số tỉnh, thành phố được coi là điểm nóng về hoạt động mại dâm như TPHCM, Hà Nội, Khánh Hòa đã đưa một số khó khăn từ khi thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không đưa người bán dâm vào các cơ sở, xã phường, thị trấn; hoạt động mại dâm ở thành phố chuyển từ trá hình sang diện rộng qua mạng internet trong và ngoài nước; mại dâm nam, đồng giới và chuyển giới chưa có quy định cụ thể…

Nhiều đại diện từ các sở LĐ-TB&XH cũng đưa ra kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh phòng chống mại dâm, đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Phòng chống mại dâm, bổ sung các quy định xử lý mại dâm nam, mại dâm đồng giới, khiêu dâm kích dục.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sớm ban hành chính sách hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, tiếp cận nguồn trợ giúp xã hội, trợ vốn tạo việc làm giúp hoàn lương, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm (Bộ Công an), ngay khi Pháp lệnh phòng, chống mại dâm có hiệu lực, lực lượng Công an đã đồng loạt ra quân, triệt phá được nhiều đường dây tổ chức mại dâm lớn, tổ chức lực lượng triệt phá 11.676 tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 47.350 đối tượng, trong đó 9.179 chủ chứa môi giới, 12.900 người mua dâm và 14.598 người bán dâm.

Cục CSHS cũng nêu lên thực trạng xuất hiện đối tượng mại dâm hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, thi sắc đẹp, điển hình như đường dây gái gọi do Nguyễn Trung Kiên (Kiên “pê đê”), Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “Mẫu”) cầm đầu mới bị triệt phá...
Hoàng Mạnh (Dân trí). 
Read more…

CHỦ NHẬT NHÀN ĐÀM: CHUYỆN CẢNH SÁT GIAO THÔNG

6:38 AM |
Mõ Làng


















                                                Ảnh có tính chất minh họa

Nhân chuyện cảnh sát giao thông bị cấm “Núp”

Chuyện xưa như trái đất là, nếu thiếu CSGT thì lưu thông hỗn loạn, nhất là ở đô thị lớn, vào giờ tầm. Mỗi lần có việc ra phố, mặc dầu trong lòng rất ngại giáp mặt với CSGT, nhưng mỗi khi nhìn thấy họ mồ hôi nhễ nhại, tả xung hữu đột giữa rừng xe cộ khói bụi mịt mù, giữa ngã tư đường phố, giữa nắng như rang mùa hè, hay co ro trong mưa lạnh cóng mùa đông cũng thấy thông cảm lắm. Vậy nên, mỗi khi thấy thằng cha, con mẹ nào đó vượt đèn đỏ, cả trước mặt CSGT là tôi điên lắm.

Ở xứ ta, khi mà tính tự giác của một bộ phận người tham gia giao thong còn tồi tệ. Đôi khi thấy vài vị bị bắt, phạt bởi CSGT “núp”, nghĩ cũng đáng. Một số người lên án “núp” là không đẹp, không đàng hoàng. Đúng, chẳng đàng hoàng tí nào cả, nhưng đôi khi không vậy lại không “lọc” ra được vài kẻ “nhờn luật”. Tôi cũng tin vậy vì số bị “anh hùng núp” bắn không nhiều và xứng đáng bị “bắn”. Các nước tiên tiến cũng “núp” đấy, nhưng họ núp sau camera ở trung tâm điều khiển, trong xe ô tô tuần tra, khiến vài vị cứ toáng lên nức nở “không thấy bóng CSGT mà trật tự giao thông vẫn ngon”.

Tâm trạng xã hội hiện nay là chẳng ưa gì CSGT. Có hai nguyên nhân dẫn đến tâm trạng đó. Một là, tình trạng CSGT ăn hối lộ là khá phổ biến. Ví như, vị đại úy CSGT con ông Trần Văn Truyền, mới hành nghề có mấy năm mà làm được ngôi nhà khủng, trên đất khủng. Hai là, “tính cứng rắn về nguyên tắc” của một số CSGT khi không nhượng bộ với người vi phạm lương thiện, vô ý, khiến người ta mất thiện cảm.

Thực tế, không phải CSGT nào cũng có hành vi nhận hối lộ mà nó chỉ diễn ra ở những bộ phận trực tiếp trên đường. Tệ hại nhất là trên các tuyến quốc lộ và trên những tuyến đường thủy trọng điểm. Nếu có dịp đi trên hành trình ban đêm trên quốc lộ 1, hầu như tỉnh nào cũng có ít nhất một điểm CSGT dừng xe kiểm tra tùy tiện với hình thức kiểm tra mà đến người bình thường nhất cũng nhận ra “bất thường”. Những chiếc xe quá khổ, quá tải vẫn đi xuyên Việt như cái kim, con kiến, vẫn được đăng ký, đăng kiểm, "qua mặt" CSGT…

Nguy hại khôn lường ngoài việc làm hư hỏng, tha hóa đạo đức công cụ pháp luật, nạn nhận hối lộ của CSGT đã là xấu đi hình ảnh của một lực lượng, lực lượng Công An. Do nhiều nguyên nhân, dân chúng hiểu biết về hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của lực lượng CA rất hạn chế. Không ít người đồng nghĩa CA với cảnh sát mà không biết rằng có hàng vạn cán bộ chiến sĩ an ninh đang hy sinh âm thầm lặng lẽ trên nhiều mặt trận. Tất cả đều bị nhìn qua lăng kính (của sự ác cảm) về một số CSGT, CSTT, hình sự tham nhũng, bảo kê tội phạm… Sự nguy hại đó càng bị tăng thêm khi có vẻ như lãnh đạo ngành CA tỏ ra bất lực, hoặc xử theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”. Đã qua nhiều đời Bộ trưởng nhưng căn bệnh này vẫn nguyên đó. Dư luận thì xì xầm “lợi ích nhóm”, “ăn chia cả” nên mới vậy!

Cũng như những vấn đề nóng khác, tệ nhận hối lộ của CSGT không phải là căn bệnh “vô phương cứu chữa”. Bộ Công AN cũng đã có những thông tư quy định cụ thể về chế độ công tác của CSGT. Công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức kiểm tra, thanh tra… cũng đã được triển khai. Ấy vậy nhưng vẫn nóng trong dư luận. Thực tế cho thấy một số nơi xuất hiện hiện tượng CSGT đối phó với thanh tra, kiểm tra bằng cách đóng “hụi chết”, bằng cách thông qua “cò” trên từng cung đường trung gian nhận tiền.

Không lẽ bất lực? chắc là không thể vì nó là danh dự của cả một lực lượng. Kinh nghiệm kinh điển để chống tiêu cực trước hết là phải công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của nhân dân. Với hoạt động của CSGT trên các tuyến đường sự công khai, minh bạch phải qua phương tiện kỹ thuật, ấy là camera. Nếu Bộ CA ngoài việc quy định cấm dừng xe tùy tiện, nên cho lập các trạm cố định để kiểm tra ATGT dưới sự giám sát của camera. Tất nhiên, thông tin từ các camera cũng được công khai với dân chúng. Ngày nay, ngay một nhà trẻ tư nhân mà cũng trang bị được camera để cha mẹ trẻ có thể từ nhà mình quan sát được việc ăn, chơi ngủ nghỉ của con mình, chẳng lẽ nhà nước không làm được. Cùng với chủ trương không xử lý đối với người đưa hối lộ và những biện pháp khác, chắc tệ nạn này sẽ giảm bớt nhiều.

Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”.

Read more…