Chê chồng giám đốc, vợ cặp bồ với anh bán hoa quả

12:15 AM |
Theo địa chỉ cô cháu gái đưa, tôi sang đến khu nhà vườn ấy và chính mắt chứng kiến vợ tôi cùng người tình vừa ăn uống, vừa âu yếm quàng vai nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 10 năm, có hai con trai sinh đôi đang học lớp 3. Tôi làm giám đốc một công ty thiết kế quảng cáo, còn vợ trước đây làm lễ tân ở một khách sạn lớn, sau khi nghỉ sinh con thì chúng tôi mở một cửa hàng bán quần áo thời trang để cô ấy chủ động được thời gian chăm sóc hai con nhỏ.

Cuộc sống của gia đình tôi khá hạnh phúc, êm đềm, kinh tế chưa phải là quá dư giả nhưng cũng chẳng phải chật vật gì. Công việc của cả hai vợ chồng đều bận nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian tối đa cho gia đình, cho hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thông minh và rất láu lỉnh.

Khoảng gần một năm trở lại đây, chẳng hiểu sao chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi có trục trặc. Mỗi lần gần gũi, vợ tôi đều tỏ thái độ không muốn "hợp tác" hoặc nằm yên kiểu như "nhanh nhanh chóng chóng" cho xong chuyện.

Thấy thái độ của vợ là lạ, không bình thường, lựa lúc vợ chồng vui vẻ tôi có hỏi cô ấy thì cô ấy chỉ nói rằng do công việc ở cửa hàng hàng ngày bận bịu, mệt mỏi nên về nhà không còn đầu óc nào để yêu chồng.

Ngạc nhiên với lý do cô ấy đưa ra vì cửa hàng quần áo cũng mở bẩy, tám năm nay, từ ngày hai đứa nhỏ nhà tôi đầy năm đến giờ chứ có phải vừa khai trương đâu mà cô ấy kêu mệt mỏi. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi bảo với vợ nếu buôn bán ế ẩm, căng thẳng quá thì cô ấy có thể về nhà, chợ búa cơm nước nghỉ ngơi, kinh tế gia đình tôi sẽ lo nhưng cô ấy gạt phắt đi, bảo cô ấy không muốn làm "ô sin" ở nhà.

Thấy vợ như vậy, tôi cũng chẳng biết làm sao, đành lẳng lặng tìm hiểu một số thông tin về bệnh lãnh cảm tình dục của phụ nữ, cách cải thiện, chữa trị…rồi đem "áp dụng" mỗi lần hai vợ chồng yêu nhau.

Thế nhưng trái với những nỗ lực ấy của tôi, hai tháng trở lại đây, vợ tôi "cai" hẳn chuyện quan hệ chăn gối với chồng. Cô ấy dứt khoát không cho động vào người với lý do "đang có bệnh".

Giục vợ đi khám thì cô ấy bảo đã khám rồi, bác sỹ đã kê đơn thuốc và cô ấy đang điều trị. Vậy là tôi đành phải "ngủ chay" với lý do ấy của vợ mà không hề có bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Và sự thật đã được phơi bày khi chủ nhật vừa rồi, cô cháu gái con của chị ruột tôi đi cùng bạn bè đến một nhà hàng sinh thái ở ngoại ô thành phố.

Cháu đã bắt gặp cảnh vợ tôi – mợ của nó đang ôm ấp một người đàn ông trên một cái võng mắc ngay trong vườn cây ăn trái sum suê. Quá ngạc nhiên, nó điện thoại về cho tôi, giọng run lẩy bẩy " cậu ơi, cậu sang đây ngay đi, mợ đang cặp bồ với một ông ở đây này, cậu sang ngay nhé".

Nghe cháu mình nói mà tôi bán tín bán nghi vì sáng nay chính tôi chở vợ ra cửa hàng, cô ấy còn dặn trưa nay không về nhà ăn cơm vì bận đóng hàng cho khách mua buôn ở tỉnh lên cho kịp chuyến xe.

Điện thoại lại cho nó, nó khẳng định không thể nhìn nhầm và vẫn đang đứng để quan sát vợ tôi và người đàn ông kia giờ đã chuyển vị trí từ cái võng sang bàn ăn để ăn trưa.

Vội vàng phóng xe qua cửa hàng, cô bé giúp việc nói vợ tôi chỉ đến cửa hàng khoảng 10 phút rồi đón taxi đi đâu không rõ.

Đứng một lúc lâu, tôi bảo cô cháu gái cứ đi chơi cùng các bạn, không quên dặn nó đừng nói chuyện này cho ai biết rồi rút điện thoại gọi cho vợ.

Đầu dây đằng kia, cách chỗ tôi chẳng bao xa, cô ấy một tay rút điện thoại, tay kia vẫn đang choàng qua cổ người tình, giọng hết sức bình thường "em đang đi ăn với chị khách hàng, anh cho các con ăn uống đi nhé, chiều em về".

Không chịu nổi sự giả dối của người đàn bà đã ngoại tình còn trơ tráo, tôi đi đến thẳng trước mặt hai người, cầm cái điện thoại của cô ấy ném xuống đất rồi lẳng lặng quay lưng đi về, mặc vợ tôi mặt tái dại, miệng ú ớ nói không nên lời.

Cô ấy về nhà sau tôi độ nửa tiếng, òa khóc xin tôi tha thứ. Cô ấy bảo người đàn ông kia là chủ một cửa hàng bán trái cây trên mạng, cô ấy mới quen được gần nửa năm nay.

Giờ tôi không biết phải làm sao khi nỗi hận vợ phản bội tình yêu của mình, phản bội tình yêu của các con rất lớn và biết khó lòng có thể tha thứ cho việc làm này của cô ấy. Nhưng tôi lại thương hai đứa con trai bé bỏng…

TheoTienphong
Read more…

Đàn ông hiểu biết ngại gì theo vợ ăn Tết nhà ngoại

11:13 PM |
Một người đàn ông hiểu biết sẽ chẳng bao giờ mang chuyện tết nhà nội, nhà ngoại ra để so đo.

Suốt cả tuần nay vợ chồng tôi liên tục cãi vã tranh luận về vấn đề: tết nội-tết ngoại. Đang lúc bực mình với ông chồng gia trưởng thiếu hiểu biết thì đọc ngay bài “Vợ dọa ly hôn nếu không được ăn Tết ở nhà ngoại” của anh Quang Minh. Tôi thừa biết anh mong muốn có được những ý kiến về phe cánh với anh để rồi anh cho vợ đọc. Nhưng nói thật, chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết mới cho rằng anh đúng hoặc ủng hộ anh mà thôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bản thân tôi năm nay mới là cái tết thứ hai kể từ lúc lấy chồng. Quê chồng và quê tôi cách nhau những 200km. Theo thỏa thuận trước cưới, năm trước tôi đã ngoan ngoãn theo anh về quê ăn tết để năm nay sẽ về quê tôi. Thế mà giờ còn gần một tháng chồng tôi lại trở mặt với giọng điệu hệt như anh. Nào là “anh là con một... anh không biết nói sao với bố mẹ…”. Bị tôi lí lẽ tới cùng thì lí sự cùn rằng “lấy chồng thì phải theo chồng, đừng có cãi”.

Tôi thật không thể hiểu thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà đàn ông các anh còn có thể đưa ra cái lí lẽ chối tai đến như vậy được? Thưa các anh! Chúng tôi là phụ nữ và cũng là một con người. Chúng tôi cũng làm việc cật lực để lo cho cuộc sống chứ không sống dựa sống bám vào các anh. Vậy nên đừng bắt chúng tôi phải theo bất cứ lề thói nào, đặc biệt là những nguyên tắc cực kì vô lí như “làm dâu phải ăn tết nhà chồng”.

Tôi biết đàn ông không thích một người vợ hay cãi cọ, lên mặt dạy đời. Nên tôi sẽ nói để anh Quang Minh và những anh đàn ông cùng tư tưởng “làm dâu phải ăn tết nhà chồng” hiểu theo cách nhẹ nhàng nhất.

Thưa các anh! Nếu là người được học hành tử tế, thấu hiểu đạo lí thì các anh đừng bao giờ đắn đo chuyện ăn tết nhà nào. Hai bên nội - ngoại nếu mang ra cân đo thì bên nào cũng sẽ như nhau. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ, cũng có công ơn sinh thành dưỡng dục và con cái phải có nghĩa vụ trách nhiệm với cả hai.

Dịp lễ tết, nếu các anh không muốn về nhà vợ thì ngược lại chúng tôi cũng vậy, không muốn về nhà chồng. Có điều đã xây dựng gia đình rồi thì cả hai phải vì nhau mà cư xử cho đẹp. Nếu năm nay ăn tết nhà chồng thì sang năm ăn tết nhà vợ, như thế mới là con người sống có tình nghĩa trước sau.

Thử nghĩ mà xem, không có bố mẹ vợ thì các anh làm sao có được một người vợ đảm đang, sinh con đẻ cái và gánh vác việc nhà cho các anh? Vợ đã tần tảo cả năm, cả đời vì mình, vì bố mẹ mình thì thôi, dịp tết các anh hãy cho vợ được thoải mái. Coi như cả năm có một lần, cũng là để phận làm rể các anh báo đáp bố mẹ vợ.

Những điều này tôi đều đã nói với chồng mình, nhưng chồng tôi cho rằng đó chỉ là quan điểm suy nghĩ cá nhân tôi. Hy vọng khi nó được xuất hiện trên mặt báo, sẽ có nhiều ý kiến đồng tình để tôi có đủ căn cứ chứng minh với chồng rằng “con dâu không nhất thiết phải ăn tết quê chồng” đó là quan điểm chung của cả xã hội.
Theo vietnamnet
Read more…

Chuyện tình vợ chồng hát rong: Ai mới là "nạn nhân"?

6:20 AM |
Câu chuyện về cặp vợ chồng hát rong tiếp tục gây xôn xao dư luận khi hai nhân vật chính lên tiếng đầy mâu thuẫn. 

"Chương trình phát sóng xong, anh T. lạ lắm!"

Theo tờ Trí thức trẻ, trước làn sóng dư luận và thông tin về việc chồng mình đang sống ở Thanh Hóa với vợ con, cô gái mù tên Đ. trong chương trình Điều ước thứ 7 cho biết hiện cô không thể ngủ được, đầu óc đau nhức vì quá “sốc và choáng” . 

“Em sốc nhưng vẫn không tin sự thực, vì việc xảy ra quá bất ngờ. Bọn em vẫn sống với nhau rất hạnh phúc mà! Bọn em gửi con ở nhà chị gái em để đi hát rong ở Đà Nẵng, Quảng Bình. Đến 11h trưa qua (14/1), anh mới bảo em là anh đi hát đám cưới, sau đó thì biệt tăm luôn không liên lạc gì.”, Đ. phân trần.

Theo Đ., cô và T. quen nhau từ hơn 5 năm nay. Khi quen T., cô chưa từng nghi ngờ anh cho dù cô đã được rất nhiều người cảnh báo trước đó.



“Tháng nào anh cũng về Thanh Hóa một tuần rồi mới quay lại Nghệ An. Nhưng em luôn tin vào chồng mình cho dù đã không ít lần được cảnh báo về anh. Lúc bọn em sống với nhau, bố mẹ họ hàng anh tìm đến kết tội em biết anh ấy có vợ con rồi nhưng em vẫn tìm cách quyến rũ, phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Lúc đó, anh Thanh nói em phải tin anh. Hàng xóm của nhà em ở Anh Sơn (Nghệ An) cũng kể rằng, họ nhiều lần nhìn thấy anh Thanh lén ra ngoài gọi điện về nói chuyện với vợ con ở quê. Bố mẹ em đã biết thông tin này từ lâu và nhiều lần khuyên răn em nên dừng mối quan hệ với anh T. lại, nhưng em đều gạt đi không tin.”, Đ. cho biết.

Khi được hỏi về lý do tin tưởng T. tuyệt đối, Đ. nói rằng vì cô tin tưởng vào cảm giác của mình: “Suốt thời gian bên nhau anh ấy chiều chuộng dìu dắt em, chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ nên em tuyệt đối tin anh thật lòng. Và vợ chồng em sống rất hạnh phúc, nên em quá tin vào cảm giác của mình.”



Nhớ về quãng thời gian đi hát rong cùng nhau, Đ. cho biết, tất cả tiền kiếm được nhờ đi hát là do T. đưa cho mình, cô không hỏi gì vì quá tin tưởng anh. “Đi đường thì anh ấy giữ, về đến nhà thì anh đưa em. Bây giờ em mới nhớ ra là hồi trước có những lần đi hát rong về, người ta bảo em rằng họ vừa quyên góp ủng hộ cho vợ chồng em 300-400 ngàn và đã đưa cho chồng. Nhưng thực sự em đâu có thấy số tiền đó. Em cũng không hỏi lại chồng vì tin anh. Em mù lòa lại nghèo thế này, em chỉ biết hạnh phúc vì những gì nhận được từ anh thôi, sao còn dám nhiều chuyện…”, Đ. nhớ lại.

Khi nói về lịch phát chương trình Điều ước thứ 7, Đ. chia sẻ: “Nói chung em cũng không hiểu rõ việc này lắm, không rõ anh T. đã nói cụ thể gì với chị Chi trước đó để dừng phát sóng và cũng không rõ anh đã nói gì để lại tiếp tục phát sóng. Trước khi chiếu, chị Chi cũng có gọi điện thông báo cho bọn em đón xem, hai vợ chồng rất cảm ơn và vui mừng”, cô gái mù chia sẻ.

Không những thế, Đ. còn tiết lộ rằng: “Gần đây sau khi chiếu lên TV xong, anh T. có biểu hiện rất lạ, thất thường. Anh dặn em có ai lạ gọi điện đến thì đưa máy cho anh, nhà báo gọi điện cũng đừng chia sẻ gì, công an hỏi thì đừng trả lời, các nhà hảo tâm cho gì cũng không lấy.

Em hỏi sao lại thế, thì anh bảo là anh đang phải chịu áp lực từ gia đình khiến anh rất căng thẳng và không muốn tiếp xúc gì với người lạ. Em cũng không hỏi gì thêm".

Tuy nhiên, trước đó, ông C (bố chị Đ) nói với tờ Vietnamnet rằng sau khi những cảnh quay cuối cùng kết thúc, T đã thú nhận mọi việc và chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình Đ. Ông C. cho biết, Đ xác nhận với gia đình rằng không còn liên lạc với T. Điều này quả thực mâu thuẫn với những lời Đ nói ở trên.



"Tôi không biết là Đ. lợi dụng mình"

Trong khi đó, trả lời trên báo Trí thức trẻ, anh T. lại cho thấy một góc khác của câu chuyện phức tạp.

T. (thôn 8, Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa) xác nhận sự thật với tờ Trí thức trẻ rằng mình đã có vợ cùng 2 con gái và không tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia như đã nói.

Theo như T. nói, gia đình anh sống chủ yếu bằng nghề chính đi biển nhưng từ cách đây 2 năm, do bệnh viêm phế quản và thu nhập từ biển không còn cao nên T. đã chuyển sang nghề đi hát. Anh đã tích góp được chút vốn nên sắm một bộ loa để đi hát. Cũng chính từ đây, T. đã gặp được Đ., thân thiết với Đ và coi cô như em gái trong nhà.

“Hai anh em đi làm với nhau, với một người bình thường như mình thì gặp một người khiếm thị rất thương cảm", T. cho hay.


T. (ngồi trong) cùng mẹ đẻ và con gái thứ hai.

Cũng theo lời T., Đ. nói với anh cô sinh năm 1994, quê ở Nghệ An. Anh Thanh nói: "Lần đầu tiên tôi gặp thì cũng chưa biết hoàn cảnh cụ thể của Đào thế nào mà chỉ biết qua lời kể của cô ấy là mẹ mất, bố đi lấy vợ khác còn lại hai chị em mù.”

Khi nói về mối quan hệ với Đ., T tỏ ra rất thương cảm đối với hoàn cảnh của Đ. nhưng tuyệt nhiên không hề nói gì đến tình yêu dành cho Đ. Anh còn cho rằng chính Đ. đã lợi dụng lòng tốt của mình.

"Tôi không biết là Đào lợi dụng mình lúc nào cả... Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ dọc đường cả và cũng chưa bao giờ nghĩ lợi dụng cái nọ, cái kia để kiếm tiền, quần áo về cho con cái cả. Tôi chỉ nghĩ giúp được cho họ chút nào thì cố giúp mà thôi", T chia sẻ.

Về câu chuyện liên quan đến chương trình Điều ước thứ 7 vừa qua, T. cho hay, khi thực hiện chương trình Điều ước thứ 7, anh chỉ mong muốn là sau khi đưa được lên truyền hình thì sẽ kêu gọi được tình thương, giúp đỡ với người kém may mắn. Và hơn thế là giúp đứa trẻ tên Sao Mai, con của anh và Đ.

Tuy nhiên, cũng theo T., ban đầu anh không đồng ý để phát chương trình vì “đó là việc trái lương tâm”, nhưng chính Đ. là người đã dùng số điện thoại của anh trước đây để giả mạo nhắn tin cho chị Diệp Chi (biên tập viên chương trình - PV) đòi phát sóng.

“Thực sự, khi mọi chuyện đã xảy ra thế này rồi, tôi rất hối hận về việc làm của mình. Tôi xin lỗi vì đã góp phần vào việc lừa dối mọi người", T. cho hay.

Không những vậy, T. cũng gửi lời đến Đ. rằng mong Đ. đừng làm điều gì trái với lương tâm mình cả. "Tôi mong Đ. đừng làm những điều trái với lương tâm để sau này, người ta nhìn vào người ta thương, giúp đỡ mình hơn. Còn tôi, có thể làm những gì giúp đỡ thì tôi sẵn sàng giúp đỡ và chính một cái giúp đỡ của tôi đã làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên thực sự tôi rất áy náy", T. tâm sự.

Trước những thông tin mâu thuẫn từ phía chị Đ, anh T và người trong gia đình, nhiều người đang cảm thấy khó hiểu về nội tình câu chuyện.
Theo Người Đưa Tin
Read more…

Bức xúc với đàn ông gia trưởng

11:56 PM |
Đọc bài “Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn tức khắc”, tôi chắc chắn mình không phải người duy nhất cảm thấy ức và... sốc. Đàn ông thời nào mà còn mang quan điểm như vậy!

Giữa lúc xã hội hôm nay, người ta ra sức tuyên truyền để xóa bỏ định kiến về giới, xóa bỏ những đòi hỏi, ràng buộc, khuôn phép cũ kỹ lên phụ nữ thì ở đâu lại xuất hiện một ông như thời thiên cổ còn sót lại thế này.
Bức xúc với đàn ông gia trưởng
Anh tự xưng mình là con trong gia đình gia giáo, tôi lại thấy anh ít học quá. Anh thiếu hụt nặng nề những kiến thức mới trong xã hội văn minh, nơi người ta coi trọng quyền bình đẳng, coi trọng chất lượng cuộc sống và hướng tới cách sống làm sao cho trọn vẹn, ý nghĩa và hạnh phúc hơn là đòi hỏi, yêu cầu, thậm chí dằn vặt nhau phải sống làm sao cho ra dáng con nhà "có dạy".

Anh lớn tiếng răn cánh phụ nữ chúng tôi "đi lấy chồng là phải gánh vác giang san nhà chồng" để giữ gìn thể diện cho bố mẹ đẻ. Nghe mới nực cười. Tôi chắc chắn rằng mọi ông bố bà mẹ, đặc biệt những người có con gái, sinh con ra, nuôi nấng chúng thành người đều chẳng ai mong đẩy con mình đi làm dâu một nhà mà cô ấy phải gồng lưng gánh vác tất cả, cung phụng từ trên xuống dưới toàn những người thực ra chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà, thậm chí chịu sự đe nẹt, chỉ trích của họ mà vẫn phải nín nhịn. Cho bố mẹ mình mát mặt ư? Những ông bố bà mẹ có con đi làm dâu khốn khổ thì có mát mặt không? Không anh ạ. Họ đau xót đấy.

Cứ để cách con dâu đối xử với nhà chồng là sự xuất phát từ thực tâm, từ tình cảm chứ không phải từ bất cứ trách nhiệm nào đi có được không? Cho đi thế nào nhận về như thế chứ nhỉ? Chẳng người phụ nữ nào muốn mang thái độ thù địch với nhà chồng nếu họ thực sự được yêu thương, bảo bọc, thông cảm và giúp đỡ.

Nhiều người nói anh không hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm "báo hiếu" và "ở riêng" nên nâng tầm quan điểm quá mức, từ chuyện ở riêng mà rao rảng về đạo đức làm dâu, về sự báo hiếu của con cái với cha mẹ. Cá nhân tôi lại thấy rằng, anh đang mượn chuyện ở riêng để trút bỏ những hằn học trong lòng vì không thể chấp nhận phụ nữ chúng tôi có bình đẳng giới thì đúng hơn. Cách nói chuyện của anh sặc mùi phân biệt nam - nữ, sặc mùi gia trưởng, độc tài, một cái đầu nhồi toàn thuyết cũ đã lỗi thời nhưng vẫn tưởng mình hay, mình giỏi. Gặp phải người như anh, nói thực lòng, dù anh có đang hung hổ diễn thuyết tôi cũng sẽ phủi đít đứng dậy đi luôn. Đơn giản vì anh nông cạn và cố chấp, anh không bắt kịp được sự phát triển của văn minh nhân loại nhưng từ chối thay đổi, từ chối nhìn nhận tích cực mọi vấn đề.


Phụ nữ chúng tôi, hầu hết đi làm dâu đều mong có quan hệ tốt với gia đình chồng. Báo hiếu cha mẹ có nên không? Rất nên chứ, nhưng nhớ báo hiếu cha mẹ cả đôi bên. Và dù sao thì, chuyện báo hiếu rõ ràng chẳng liên quan gì đến ở chung hay ở riêng cả.
Read more…

Khan hiếm máu nhóm A và O lên đỉnh điểm

7:57 PM |


Những ngày đầu năm mới 2015, trong không khí khởi động cho một năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui thì tại các bệnh viện, nhiều người bệnh nhóm máu A và nhóm O đang phải chờ máu. Tình trạng khan hiếm hai nhóm máu này đang ở mức đỉnh điểm, không chỉ riêng tại Hà Nội mà còn xảy ra ở nhiều Trung tâm Truyền máu khác như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Điện Biên...

Nhiều bệnh nhi mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) rất thiếu máu để truyền.
Tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần 1.200 – 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu tại hơn 120 bệnh viện khu vực Hà Nội. Để đảm bảo nhu cầu này, các cuộc tiếp nhận máu được tổ chức liên tục, đều đặn khoảng 5 - 8 điểm hiến máu mỗi ngày. Tuy nhiên, những ngày cuối năm, giáp kỳ nghỉ Tết dương lịch số cuộc hiến máu giảm mạnh, trong khi đó, nhu cầu của người bệnh không giảm, thậm chí còn tăng hơn do hoạt động điều trị bệnh vẫn diễn ra hằng ngày.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: Tình trạng khan hiếm nhóm A và O đang ở mức đỉnh điểm và có nguy cơ kéo dài liên tục từ trước tết Dương lịch đến sau tết Nguyên đán. Trong khi đó lượng máu các nhóm khác (nhóm B và AB) còn khá dồi dào, đủ cung cấp cho nhu cầu của người bệnh”

Theo tổng hợp từ các bệnh viện gửi về Viện Huyết học – Truyền máu TW, nhu cầu điều trị từ dịp Tết dương lịch tới Tết nguyên đán cần có 5.000 đơn vị máu nhóm A và 8.000 đơn vị máu nhóm O, trung bình mỗi ngày cần từ 80 - 100 đơn vị máu nhóm A và 120 – 150 đơn vị nhóm O. Theo cập nhật mới nhất, ngày 05/1/2015, lượng máu nhóm A ở mức báo động khẩn cấp khi nhóm máu A không đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng máu trong 1 ngày. Theo quan sát của chúng tôi, dự trù của Bệnh viện Bạch Mai là 100 đơn vị nhóm máu A, được cấp phát tạm thời 1 đơn vị.

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp.
Giáp Tết dương lịch và trong những ngày nghỉ Tết, chương trình hiến máu kêu gọi nhóm máu A và nhóm máu O diễn ra liên tục tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư. Hơn 3.000 tin nhắn gửi tới người nhóm máu A đã được gửi đi, nhưng lượng máu tiếp được chỉ đạt gần 100 đơn vị. Trong tuần đầu năm mới 2015, những lịch hiến máu bằng xe hiến máu lưu động liên tục được triển khai nhưng lượng máu trung bình tiếp nhận được rất ít, trung bình từ 30 – 50 đơn vị máu/ngày, chưa có các lịch tiếp nhận máu số lượng lớn tại cộng đồng, tại các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Truyền máu Thái Nguyên cũng trong tình trạng tương tự. Theo số liệu ngày 05/1/2015, hiện tại trong kho lưu trữ của Trung tâm chỉ còn dưới 50 đơn vị máu, trong khi đó, nhu cầu máu mỗi ngày là từ 30 - 40 đơn vị. Ông Nguyễn Kiều Giang - Phó giám đốc Trung tâm truyền máu cho biết: “Giải quyết khó khăn này,

trung tâm đã phải huy động người nhà hiến máu, các trường hợp cấp cứu phải huy động CLB sinh viên tình nguyện vận động hiến máu và sinh viên trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Nhiều trường hợp bệnh nhân đã phải trì hoãn truyền máu do không có đủ máu để truyền".
Tại Trung tâm Truyền máu Hải Phòng, đơn vị phục vụ, cung cấp nhu cầu sử dụng máu cho các bệnh viện khu vực Hải Phòng, trung bình mỗi tháng cần 1.200 – 1.500 đơn vị máu, hiện cũng rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nhóm máu A. Theo số liệu cập nhật ngày 05/1, tổng lượng máu của trung tâm còn chưa đầy 50 đơn vị máu, trong đó nhóm máu A gần như cạn kiệt. Tình trạng này cũng tương tự tại trung tâm truyền máu Thanh Hóa, Điện Biên và nhiều bệnh viện khác.


Theo VOV.vn
Read more…

Loạn giá 'nấm tan cửa nát nhà'

11:07 PM |
Có thời điểm, giá nấm ngọc cẩu - nấm "tan cửa nát nhà" tại Hà Nội lên tới 2 triệu đồng/kg. Còn hiện nay, giá được dao động từ 400.000 – 800.000 đồng/kg...


Nấm ngọc cẩu được bày bán như rau tại chợ TP Lai Châu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và nhiều thành phố lớn, nhiều người đổ xô đi mua loại nấm có tên gọi nấm ngọc cẩu với những lời đổn thổi về công dụng của nó dành cho nam giới. Theo những lời quảng bá, loại nấm này có tác dụng giúp các “quý ông” có sinh lực sung mãn. Thậm chí, nó còn được gọi bằng cái tên “nấm tan cửa, nát nhà”. Giá của loại nấm này cũng rất cao, có thời điểm lên tới 2 triệu đồng/kg. Vậy sự thực công dụng của loại thảo dược này đến đâu và có quý hiếm như những lời quảng cáo.

Rất dễ dàng bắt gặp những quảng bán nấm ngọc cẩu bởi nó xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng mua bán trực tuyến, Facebook… Giá của loại nấm này được bán khá cao, từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng/kg. Lời quảng cáo về loại nấm này thường là: “Nấm ngọc cẩu (tỏa dương) của chúng tôi khai thác từ những đỉnh núi cực cao của Tây & Đông Bắc! Còn tươi nguyên ngọn & củ, và giá hợp lý nhất thị trường”.

Thậm chí, công dụng của loại nấm này còn được khuếch trương như sau: “Nấm ngọc cẩu hay còn gọi là nấm tỏa dương có tác dụng bổ thận, bổ máu, kích thích ăn uống, chữa đau lưng mỏi gối, đau nhức chân tay, di tinh, phục hồi sức khỏe sau sinh, chữa liệt dương. Nấm ngọc cẩu có tác dụng dưỡng âm hồi phục dương khí cho nên nấm ngọc cẩu chỉ dược sử dụng khi âm suy hay dương can. Người bình thường uống nấm ngọc cẩu thường xuyên dẫn đến tà dâm. Nam thì 5 thê 7 thiếp, nữ uống loại nấm này thì sinh lý mạnh chồng không đáp ứng đủ dẫn đến tan cửa nát nhà”.

Chính vì tác dụng được quảng bá như một loại siêu Viagra thần dược chữa yếu sinh lý nên giá của loại nấm này cũng được bán tùy theo niềm tin của khách và tùy theo lời “đường mật” của người bán. Có thời điểm, giá nấm ngọc cẩu tại Hà Nội lên tới 2 triệu đồng/kg. Còn hiện nay, giá được dao động từ 400.000 - 800.000 đồng/kg tùy theo kích thước và độ tuổi của nấm cũng như địa điểm thu hái nấm.

Theo lời của anh Phương, một người chuyên kinh doanh bán nấm ngọc cẩu trên mạng, nấm này quý là loại nấm được tìm thấy từ độ cao 1.500m trở lên, mọc hoang tại các khu vực Tây Bắc điển hình như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình. Đặc biệt, loại nấm này mọc nhiều nhất ở hai dãy núi Hoàng Liên Sơn và dãy Tây Côn Lĩnh (Hà Giang) được cho là có chất lượng tốt nhất. Cách dùng nấm là lấy 1kg nấm ngọc cẩu khô hoặc tươi ngâm với 5 lít rượu.

Theo tất cả những người bán loại nấm này, đây là loại thảo dược có tác dụng rất mạnh và nhanh chóng, chỉ khoảng 3-5 ngày. Chính vì thế, sở hữu một bình rượu ngâm nấm ngọc cẩu đang là “mốt” của nhiều đấng mày râu. Tuy nhiên, sự thật về công dụng của loại nấm này thì không phải ai cũng hài lòng. Nhiều người đã từng sử dụng rượu ngâm nấm ngọc cẩu cũng khẳng định, nấm có tác dụng khá tốt trong việc duy trì và cải thiện sinh lực cho nam giới, nhưng thời gian dùng phải tính bằng năm chứ không phải 3-5 ngày. Anh Sơn Hải, một người dân sống tại TP Lạng Sơn cho chúng tôi biết, đã uống hết cả bình ngâm 2kg nấm ngọc cẩu tươi và chưa thấy có gì khác so với thời điểm chưa uống. “Chắc phải thêm vài bình nữa may ra mới có tác dụng”, anh cho biết.

Điều đáng ngạc nhiên là trong chuyến đi công tác mới đây của chúng tôi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, loại nấm này được bán với giá “rẻ như bèo”. Tại chợ đầu mối TP Lai Châu, chúng tôi bắt gặp nhiều người dân tộc mang hàng sọt nấm ngọc cẩu đổ đống và bán với giá 10.000 đồng/kg. Quá bất ngờ về mức giá rẻ như cho này, chúng tôi đã hỏi để kiểm chứng xem đây có phải là loại nấm đang “làm mưa làm gió” ở các tỉnh dưới xuôi.

Người phụ nữ dân tộc Mông ngồi bán trả lời: “Tao không biết nó là cây gì, chỉ thấy người Kinh mua về ngâm rượu nhiều thì tao đào trong rừng ra bán”. Cũng tại khu chợ này, nhiều tiểu thương đã mua lại nấm ngọc cẩu của người dân trong bản và bán với giá 20.000 đồng/kg. Chị Thúy, bán nấm ngọc cẩu kèm với các loại rau cho biết: “Ở Lai Châu nhiều lắm, chả ai thích ngâm rượu uống vì cũng không biết có tốt thật hay không. Trên này chúng tôi gọi là hoa chuối đất. Mấy tháng gần đây có nhiều người đặt mua chuyển xuống Hà Nội bán”.

Khi chúng tôi cho biết, ở Hà Nội đang bán loại nấm này với giá hàng trăm nghìn đồng/kg, nhiều người buôn bán tại khu chợ này không tin nổi một loại cây nhiều nhan nhản và chả quý hiếm lại được bán với giá “trên trời”.

Tương tự, ở TP Yên Bái, nấm này được bày bán với giá 40.000 đồng/kg. Những người bán mách chúng tôi: “Nấm ngọc cẩu tốt là loại có màu đỏ tươi, không nên chọn nấm đen. Củ càng to, càng dài càng tốt. Những loại ấy đặt 1-2 ngày là có, nhưng giá cũng chỉ vào khoảng 60.000 đồng/kg”.

Trước những thông tin “ngược” về giá của loại nấm này trên các tỉnh miền núi Tây Bắc, nhiều người kinh doanh tại Hà Nội cũng lên tiếng giải thích và khẳng định nấm họ bán là nấm chuẩn, lấy từ dãy núi Tây Côn Lĩnh, có tuổi đời lâu năm… Nhưng cũng không có cơ sở gì để kiểm chứng thông tin này. Còn theo tài liệu chúng tôi tìm được từ cố GS-TS Đỗ Tất Lợi về cây tỏa dương chỉ đơn giản như sau: "Tỏa dương còn gọi là củ gió đất, củ ngọt núi, hoa đất, củ chó, cây không lá, thuộc họ gió đất. Đây là loại cây cỏ trông như một cây nấm, màu đỏ nâu sẫm…

Tỏa dương thường mọc và sống ký sinh trên những rễ của những cây gốc lớn trong rừng sâu ẩm thấp. Thường gặp ở Hà Tây, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái… Nhân dân dùng tỏa dương làm thuốc bổ máu, kích thích ăn ngon miệng, còn dùng chữa nhức mỏi chân tay, đau bụng, hồi phục sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh nở, dùng dưới dạng thuốc rượu".


Theo cand.com.vn
Read more…

"Chỉ có phụ nữ dại mới xin ở riêng với nhà chồng"

5:18 PM |
Ở với bố mẹ chồng không tốn tiền thuê nhà, chỉ mất một khoản tiền ăn. Con cái được trông nom tử tế… Chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng một chút mà được bao nhiêu cái lợi cho mình, dại gì mà xin ra ở riêng.

Đọc nhiều bài tâm sự của chị em kêu ca về việc phải sống chung với nhà chồng và tìm cách để được ở riêng. Tôi khuyên các bạn đừng có dại. Tôi lại càng tâm đắc hơn khi đọc ý kiến của anh Quốc Vinh (Thanh Hóa) "Vợ dám đòi ở riêng, tôi ly hôn ngay tức khắc"

Phụ nữ chúng ta thường chỉ biết nhìn những mặt tiêu cực và kêu than khi phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng đã bao giờ các bạn thử nghiền ngẫm và nhìn lại xem, còn rất nhiều thứ có lợi cho chúng ta? Tôi cũng đã từng lấy chồng, chịu cảnh làm dâu đầy tủi nhục và cũng bằng mọi cách xin ra ở riêng. Nhưng rồi sau một năm mới thấy mình dại quá, cuối cùng lại khăn gói quay về.

Em gái tôi đi lấy chồng cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự: không chịu được nhà chồng đòi ra ở riêng. Mới đầu bố mẹ chồng nó không đồng ý nhưng thấy con dâu cương quyết ra đi nên cũng đành chấp nhận.
sống chung, ở riêng, mẹ chồng, con dâu


Nếu như trước đây đi đâu cũng phải hỏi han xin phép, thì nay thoải mái đi mà không cần phải hỏi ai.

Để được thoải mái tụ tập bạn bè và hãnh diện mình có cuộc sống tự tại, cô em tôi thuê hẳn chung cư khang trang gần chục triệu một tháng. Nếu như trước đây đi đâu cũng phải hỏi han xin phép, thì nay thoải mái đi mà không cần phải hỏi ai. Hết giờ làm chồng đi đá bóng, vợ tranh thủ làm đẹp. Đợi chồng về hai đứa dắt nhau đi nhà hàng ăn. Ngày nghỉ thích thì ngủ nướng, không thích thì sang nhà mẹ đẻ chơi đến tối chồng gọi mới về. Hai vợ chồng trẻ xem ra hào hứng lắm, chẳng khác gì tôi ngày trước.

Một tháng, hai tháng trôi qua không có gì bất ổn, đến tháng tiếp theo thì có vấn đề. Trước ở nhà chồng tiền nong bị quản lý thì còn tiết kiệm được chút ít. Từ ngày ra ở riêng có đồng nào xào đồng ấy, thậm chí còn phải rút cả tiền tiết kiệm ra tiêu. Lúc ấy vợ chán chồng, chồng chán vợ mà chẳng biết kêu ai.

Sung sướng chưa được bao lâu thì cô em tôi có bầu rồi sinh con, hàng trăm khoản chi phí phát sinh. Lúc này mâu thuẫn bắt đầu bộc phát. Chồng thì quen thói mải chơi không quan tâm vợ, vợ thì hở ra là cằn nhằn chồng. Nhiều lần bức xúc cậu ta lại than vắn thở dài với tôi. Nào là “chị bảo em gái chị, cô ấy đoảng lắm. Ra ở riêng em mới biết cô ấy vụng về thế nào. Ngày nào cũng cằn nhằn, gắt gỏng quát tháo chồng. Nấu cơm thì vụng, trước ở cùng nhà mẹ em dạy thì cô ấy chẳng chịu tiếp thu. Còn cho rằng mẹ em rắc rối.

Có mỗi việc chăm con cũng không xong, vụng về lóng ngóng. Cho con bú cũng không biết cách. Nếu ở cùng mẹ em, thì bà đã chỉ bảo. Trong khi em phải đi làm để lo hàng trăm khoản chi tiêu thì cô ấy liên tục bắt em nghỉ để cùng chăm con ốm…”. Đại ý của cậu em rể tôi là nếu ở cùng nhà chồng thì đâu nên nỗi.
sống chung, ở riêng, mẹ chồng, con dâu


Ở riêng, trăm thứ phải lo, lúc ấy vợ chán chồng, chồng chán vợ mà chẳng biết kêu ai.

Nghe chồng nói vậy, em gái tôi cũng vội vàng gân cổ lên phân bua: “Chẳng phải chính anh cũng thích được ở riêng hay sao? Tất cả là tại anh, được bố mẹ chiều quen rồi nên chẳng chịu làm gì cả. Trông con thì ngủ gật, con khóc, con tè cũng gọi um lên.

Ở riêng chưa đầy năm, cả hai vợ chồng nó lại năn nỉ về sống chung với bố mẹ. Nhưng em gái tôi không được nhà chồng cho phép về. Giờ nhìn hai vợ chồng với đứa con nhếch nhác, khó khăn chồng khó khăn mà thấy tội.

Ở chung với bố mẹ chồng, có cái khổ nhưng nó không đáng gì so với cái sướng mình có được. Vừa không tốn tiền thuê nhà, chỉ mất một khoản tiền ăn. Con cái được trông nom tử tế… Ở riêng chỉ sung sướng được thời gian đầu hoặc tốt với những người có điều kiện. Còn không, chị em cố mà chịu đựng chứ đừng dại xin ra ở riêng.


Theo vietnamnet.vn
Read more…

Đàn ông dễ yêu hơn phụ nữ

1:31 AM |
Đàn ông yêu nhanh chóng hơn so với phụ nữ. 54% chàng trai nói rằng họ cảm thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên so với 44% phụ nữ, một khảo sát mới cho biết.

Dấu hiệu người yêu là gã lừa tình / Những cách giữ người yêu phản tác dụng

Cuộc khảo sát trên Match.com cho thấy hành vi giới tính có thể là một nguyên nhân. Cũng theo khảo sát này, nam giới ít quan tâm đến việc dành thời gian cho bản thân bên cạnh thời gian ở bên nửa kia. Trong khi 77% phụ nữ nói rằng có không gian cá nhân là "rất quan trọng" thì chỉ 58% đàn ông cùng suy nghĩ này. 23% các chàng trai nghĩ rằng việc đi ra ngoài thường xuyên với bạn bè là rất quan trọng, so với 35% ở phụ nữ.


                                               Ảnh: bratzlovemeter.co.uk

Trong một bài phỏng vấn trên USA Today, nhà nhân sinh học Helen Fisher, người hỗ trợ xây dựng cuộc khảo sát, cho biết: "Đàn ông bây giờ có xu hướng bắt đầu bắt chước một số quan điểm truyền thống của riêng phụ nữ và phụ nữ có xu hướng chấp nhận những thay đổi của đàn ông".

Những chàng trai có nhận ra sự thay đổi này không? Trong tình yêu, người đàn ông luôn tỏ ra khù khờ hơn so với phụ nữ. Chắc chắn phụ nữ có thể cởi mở hơn và sẽ trao cho những người đàn ông khác cơ hội khi họ chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Tuy nhiên, khi đàn ông yêu, họ yêu rất say đắm và thường gắn bó với mối tình đó nhiều hơn so với bạn gái.

Tại sao vậy? Bởi vì khi mối quan hệ cá nhân trở nên căng thẳng, người phụ nữ thường chia sẻ, tâm sự với bạn bè của họ. Họ có xu hướng chia sẻ cảm xúc và thú tội với bạn cùng giới. Họ muốn tư vấn và được tư vấn. Khi đàn ông yêu một ai đó, anh ta phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bạn gái của mình để hỗ trợ tinh thần, tâm sự, cũng như trò chuyện. Phụ nữ thường tiếp tục tâm sự với những người bạn thân nhất để được giúp đỡ, trải qua những thời điểm khó khăn về tâm lý.

Nghiên cứu cũng cho thấy nhiều người từng là bạn trước khi bắt đầu yêu nhau. 71% đã yêu một người nào đó mà ban đầu họ không thấy hấp dẫn, sau đó có những cuộc trò chuyện vui vẻ hay cùng chia sẻ những sở thích và niềm đam mê. 35% đã yêu một người nào đó dù ban đầu không có ấn tượng gì đặc biệt.

Tình yêu kéo dài. Nghiên cứu thu thập số liệu từ gần 5.200 người độc thân. Kết quả ghi nhận 29% nói rằng họ đang còn rất yêu người hiện tại của mình dù đã quen nhau 2-5 năm, 8% duy trì cảm giác này từ 6 đến 10 năm, 18% vẫn yêu trong hơn 10 năm.

Tình một đêm có thể dẫn đến các mối quan hệ nghiêm túc. 35 % số người được hỏi đã đi từ tình một đêm đến mối quan hệ cam kết lâu dài.


Theo vnexpress.net
Read more…

Gặp “cô bé mồ côi” trong tấm ảnh đặc biệt chụp với Bác Hồ

6:16 PM |

                             Bà Minh Vân và các cháu. Ảnh gia đình cung cấp

Năm 1957, trong chuyến thăm đất nước Tiệp Khắc (cũ), Bác Hồ đã đến thăm trường Thiếu nhi Quốc tế, nơi có một số học sinh Việt Nam có hoàn cảnh gia đình đặc biệt đang theo học. Một cô bé 10 tuổi, vinh dự được Bác Hồ ôm trong lòng lúc chụp ảnh chung. Hơn 30 năm sau, tấm ảnh đó được Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trao tặng lại cho cô bé đó như một món quà kỷ niệm….

Bà Đào Thị Minh Vân, sinh ra tại Hà Nội vào đúng “Đêm lịch sử Toàn quốc kháng chiến” 19-12-1946. Mẹ bà là liệt sĩ Hoàng Minh Phụng, hy sinh tại chiến khu Việt Bắc năm 1948 khi cô bé Vân mới được 14 tháng tuổi. Hơn 10 năm sau, cha của bà, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Phúc Lộc (tức Hoàng Minh Đạo) hy sinh trên đường đi công tác, trong một trận đánh đẫm máu với biệt kích Mỹ đúng vào đêm Noel năm 1969 tại Vàm Cỏ Đông.
Gặp bà Minh Vân trong buổi ra mắt cuốn tự truyện “Không thể mồ côi” kể về hành trình 70 năm cuộc đời với số phận đặc biệt của mình. Cuốn sách có câu: “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hành trình khẳng định ý nghĩa cuộc đời của mỗi người là sự vượt lên chính mình và phấn đấu không ngừng nghỉ cho cộng đồng và xã hội”.

Mẹ hi sinh khi mới hơn 1 tuổi, sau khi bà an táng được mấy ngày thì cha của bà Minh Vân cũng nhận nhiệm vụ đặc biệt lên đường vào Nam Bộ. Và lần chia tay đó cũng là lần chia tay mãi mãi của hai cha con. Cô bé Minh Vân được giao cho mẹ Kíu nuôi nấng. Người phụ nữ tư sản này là cơ sở bí mật hoạt động tình báo của ta thời đó.

Sau khi gửi Minh Vân về Hà Nội, với vai trò Trưởng phòng Phản gián thuộc Cục Tình báo Trung ương vừa được tổ chức lại, tháng 10-1948, ông Đào Phúc Lộc được Bộ Quốc phòng biệt phái vào miền Nam giữ vai trò Trưởng ban Quân báo Bộ Tư lệnh Nam Bộ.

Lúc hy sinh, ông Đào Phúc Lộc đang là Bí thư Phân khu I Khu Sài Gòn - Gia Định kiêm Chính ủy Lực lượng biệt động Sài Gòn. Trước đó, trong một thời gian dài, ông đã từng là người thiết lập nên cả một mạng lưới tình báo cách mạng ở miền Nam, từng giữ trọng trách Phó ban Binh vận Trung ương Cục. Đêm hy sinh, ông đang trên đường về Trung ương Cục dự Hội nghị. Trong hành lý mà ông mang theo có một bộ tài liệu tuyệt mật, độc bản đánh giá đầy đủ về thắng lợi, tổn thất, tương quan lực lượng giữa ta và địch sau Tết Mậu Thân 1968. Đó là tài liệu hết sức quan trọng với cả ta lẫn địch. Nếu đoạt được nó, chắc chắn phía địch sẽ triệt để khai thác, tuyên truyền để tạo ra sự phá hoại mang tính chiến lược đối với phong trào cách mạng và công cuộc giải phóng miền Nam.

Thế nhưng, hơn 5 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, phía ta không tìm lại được tập tài liệu nhưng phía địch vẫn chưa bao giờ có được một câu, một dòng trong tập tài liệu mật đó. Đến tận phút cận kề cái chết, Đào Phúc Lộc vẫn dùng chút hơi thở cuối cùng để cất giấu hoặc tiêu hủy tài liệu, bảo vệ bí mật của Đảng, của cách mạng.

Nhưng phải tới gần 30 năm, sự hy sinh thầm lặng của liệt sĩ Đào Phúc Lộc mới được làm sáng tỏ. Sự kiên trì tìm kiếm, thu thập tài liệu suốt 23 năm của người con gái can trường Minh Vân cuối cùng đã có kết quả. Bà Minh Vân đã đi cả vạn cây số trong và ngoài nước, gặp gỡ hàng trăm người trong đó có những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng để xác lập dấu ấn có thật của cha. Những bằng chứng cụ thể được các bạn chiến đấu của cha như Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Mai Chí Thọ… xác nhận nên ông Đào Phúc Lộc được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1998 và Huân chương Hồ Chí Minh cao quý vào năm 1999.

Sau nhiều cuộc tìm kiếm hài cốt của ông Đào Phúc Lộc nhưng không có kết quả, với sự kiên trì, ý chí kiên định, tình yêu và lòng kính trọng vô bờ bến với cha, bà Minh Vân đã tìm thấy nơi yên nghỉ cuối cùng của người cha đáng kính.

Sau khi ông Đào Phúc Lộc hy sinh vài ngày, ông Năm Tờ, một người dân sống bằng nghề đóng giàn đáy trên sông Vàm Trảng, một nhánh chia nước từ sông Vàm Cỏ Đông đã phát hiện ra một xác chết đang trôi theo con nước. Lúc này, lính bảo an và dân vệ đang ráo riết tuần tra lục soát. Đoán chắc đó là cán bộ cách mạng, ông Năm Tờ đã cùng một số người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tìm cách đánh lừa địch, giấu cái xác trên sông nhiều ngày. Đợi đến khi địch ngừng cuộc lùng sục, họ đã vớt thi thể lên, bí mật đưa về tẩm liệm, chôn cất trên phần đất của bà Tư Khánh, một người dân thôn An Thới. Ngôi mộ bí mật, không mộ chí.

Trong thời gian ông Đào Phúc Lộc hoạt động bí mật ở chiến trường miền Nam, thì ở miền Bắc, cô con gái Minh Vân thi thoảng mới nhận được một lá thư của cha mình. Trong đó, có một lá thư có dòng nhắn nhủ: “Ba đã nhận được tấm ảnh con ngồi trong lòng ông nội. Ba rất hạnh phúc và phấn khởi”. Thực ra, ông nội của Minh Vân đã mất từ lâu. Bức ảnh đó chính là bức ảnh Minh Vân ngồi trong lòng Bác Hồ lúc Bác sang thăm Tiệp Khắc. Nhưng vì bí mật nên nhà tình báo Đào Phúc Lộc chỉ được viết như thế.

Mãi đến sau này, khi đất nước đã thống nhất, Minh Vân vào Nam để thăm các đồng đội của cha mình. Một hôm, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã mời Minh Vân đến, trao lại cho cô một tập tài liệu cá nhân của liệt sĩ Đào Phúc Lộc mà ông đã cẩn trọng gìn giữ hàng chục năm. Khi cầm lên một tấm ảnh, ông kể, vì bí mật chiến đấu trong vùng địch nên ba của Minh Vân đã gửi lại những tấm ảnh này cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tấm ảnh này Bộ Quốc phòng gửi vào cho ba của Minh Vân hồi đầu năm 1962. Giữa rừng sâu gian khổ hay dưới địa đạo tối tăm, bức ảnh này đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan đầu não của cách mạng ở miền Nam. Với những cô chú có con em tập kết hoặc được gửi ra miền Bắc học tập, tấm ảnh càng quý giá. Nó đã giúp nhiều người tăng phần yên tâm, tin tưởng, rằng con em mình ở miền Bắc đang được Bác Hồ, Đảng, Chính phủ và đồng bào ngoài đó hết lòng quan tâm, chăm sóc. Với riêng ba Lộc của Minh Vân, đó là một vinh dự lớn. Minh Vân lúc đó chưa đầy 12 tuổi, là học sinh nhỏ nhất trong số 98 học sinh Việt Nam được gửi sang học tập tại trường Thiếu nhi Quốc tế của Tiệp Khắc.

Trong trí nhớ của Minh Vân vẫn còn nguyên cảm giác bồng bềnh khi được một cán bộ trong đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam đến thăm trường quốc tế trao quà của cha mình. Đến lúc chụp ảnh, ai cũng cố chen vào để được đứng gần Bác Hồ. Minh Vân bé quá, không làm sao chen được, suýt nữa đã òa khóc. Bất ngờ, người cán bộ chuyển thư và quà lúc nãy đã tìm, bế bổng Minh Vân lên và đặt cô bé ngồi vào lòng Bác. Lúc đó, cô bé Minh Vân chả còn tâm trí nào để ý đến bao nhiêu ánh đèn của máy quay phim, máy ảnh đang lóe lên liên hồi đến lóa cả mắt. Và phải tới mấy chục năm sau, Minh Vân mới biết đến sự tồn tại của bức ảnh và số phận đặc biệt của nó khi được chuyển tới tay mình.

Giờ bác giao lại bức ảnh cho cháu. Cháu hãy sống xứng đáng với tư cách là người có mặt trong tấm ảnh. Ba cháu sẽ không mong gì hơn thế”- bà Minh Vân vẫn nhớ như in lời của bác Nguyễn Văn Linh lúc đó.

Từ khi vào công tác tại cơ quan Nhà nước, sau nhiều năm phấn đấu, Minh Vân cũng là một phụ nữ có vị trí nhất định. Nhưng khi đất nước bắt đầu chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường bà lại chuyển sang kinh doanh thương mại. Lúc đó, bà chỉ nghĩ mình phải làm sao để có đủ khả năng nuôi con mình cho đàng hoàng, con cái phải được ăn học tử tế, khi đó bà lao vào công việc, lao vào kiếm tiền. Có rất nhiều ý kiến trái chiều khi đó, nhưng ủng hộ bà thì ít mà trách cứ bà thì nhiều. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh vốn có, bằng sự nhạy bén bà đã chấp nhận tất cả. Giờ đây, cuộc đời đã bù lại cho bà Minh Vân, 4 mẹ con bà đã đùm bọc sẻ chia với nhau để vượt qua những ngày khốn khó. Cuộc sống của 4 mẹ con cùng đàn cháu ngoại giờ đã đàng hoàng, yên ổn đúng như lời chia sẻ của bà: “Tôi không chỉ là một “đứa trẻ mồ côi” như người ta nhầm tưởng. Hay nói đúng hơn, tôi không thể mồ côi dễ dàng như chiến tranh đã làm sự chết chóc và bất hạnh với bao người”.

Thông điệp về sự nhân văn, khổ đau và hạnh phúc

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: NXB CAND vừa ấn hành xong tự truyện “Không thể mồ côi” của bà Minh Vân, con gái của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhà tình báo Đào Phúc Lộc (bí danh Hoàng Minh Đạo). Tôi được vinh dự chắp bút gần 500 trang sách về cuộc đời đầy thăng trầm biến động theo lịch sử của bà với từng cung bậc khác nhau. Dưới con mắt của một cô bé, góc nhìn của một nữ sinh sống trong thời bao cấp của cuộc kháng chiến chống Mỹ; cảm nhận của một phụ nữ trưởng thành trong thời kỳ quá độ đất nước chuyển đổi từ bao cấp sang kinh tế thị trường; và sau cùng là tâm sự của một người đàn bà từng trải cuộc đời với con cháu mình; những điều tâm huyết nhất gửi lại mai sau. Và dưới góc độ ấy, “Không thể mồ côi” muốn gửi đến bạn đọc những bài học sâu sắc và nhân văn về tình người, tình đời, về khổ đau, hạnh phúc… mà mỗi chúng ta sẽ tự chiêm nghiệm cho mình.


Theo phapluatxahoi.vn
Read more…