Mẹ ĐốpNhiều người dự rằng sau bài báo “Sự tráo trở của một người từng là… luật sư!” của Nhà báo Vũ Hợp Lân (Báo Nhân Dân), Lê Công Định sẽ nổi đoá lên và với vị thế hiện tại thì phương cách duy nhất để Định thể hiện thái độ bản thân không gì ngoài trang cá nhân FB. Do vậy, sau đợt ấy, nhiều người quan tâm tới FB của Định hơn hòng "hóng hớt' được cái tin gì đó về nhân vật được tạo tiếng vang nhờ bài viết của một tờ báo hàng đầu tại Việt Nam. Và người ta chờ đợi một tín hiệu từ Lê Công Định hòng thoả mãn sự tò mò nhất định của một con người trước một bài viết vạch tội có thể nói là toàn diện và đầy đủ nhất về hành trình sau khi ra của Định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì đang khiến những ai quan tâm có phần thất vọng. Định đang im lặng như thế bài viết đang hướng đến một chủ thể khác, một con người khác mà Định hoàn toàn không biết, không liên can. Đây càng là tín hiệu lạ lùng bởi dù sao thì Định cũng được biết đến là một luật sư mà đã luật sư thì dù sao tính phản biện cũng như việc tự đi tìm "công lý", lẽ phải cho chính bản thân đương nhiên sẽ cuồng nhiệt và quyết iệt hơn bất cứ một chủ thể nào. Sự khó hiểu từ Định khiến không chỉ tôi mà nhiều người muốn đi tìm một nguyên nhân tạm chấp nhận được từ động thái đó. Phải chăng, sự im lặng đồng nghĩa với việc Định gián tiếp và âm thầm công nhận những luận điểm, những quy kết có chứng cứ, căn cứ chứng minh đầy đủ của tác giả Vũ Hợp Lân? Tất cả dường như đang thiếu một lời giải, một đáp số.
Có một người tù từng nói với tôi rằng, tù tội là một trạng thái không ai mong muốn, là cái nơi mà mỗi một con người nhúng chàm mất tất cả mọi thứ; vì thế, người từng trải qua cái trạng huống đó luôn có một khao khát vô cùng tận các nấc thang và giá trị đích thực từ cuộc sống. Họ hiểu rõ hơn ai hết giá trị của cuộc sống tự do, tự tại và những giá trị đời thường mà một con người bình thường khó có mấy ai kịp nhận ra. Tôi cho Lê Công Định cũng thuộc vào số người tù như thế. Chính vì vậy, thay vì vội vàng, ngay lập tức phát đi những tín hiệu "tranh đấu", phản thùng thì Định giữ cho mình cái thái độ im lặng. Vì thế, trong tình huống bị lên án, đả kích vừa qua Định đã biết tự tìm cho mình một chỗ đứng có thể cho là an toàn và ở đó, Định sẽ nhìn khắp, sẽ chứng kiến kẻ khác tranh đấu thay mình. Suy cho cùng thì đó cũng là một sự khôn ngoan của một kẻ từng nếm trải sự khổ đâu của một người tù tội. Và như thế, sau những va vấp đã qua, bài học Định nhận được lớn nhất là sự thận trọng trước khi hành động và biết điểm dừng cho chính mình. Điều này cũng cho thấy, sau khi ra tù thay vì công khai lên tiếng công bố những thứ mà Định, Thức (Trần Huỳnh Duy Thức), Long (Lê Thăng Long), Trung (Nguyễn Tiến Trung) vẫn quen miệng gọi đó là văn kiện, là cương lĩnh Định đã tìm cho mình một phương cách hoạt động có vẻ an toàn, bí mật hơn. Những thứ tư tưởng trước đây được Định thể hiện thông qua các bài viết và được chuyển tải trên các FB cá nhân. Cho nên, sẽ rất dễ hiểu khi nếu ai đó tìm hiểu FB thì mới thấy rằng quãng thời gian trong tù đã không khiến bản tính của một kẻ nổi loạn chấm dứt và có chăng nó đang hình thành nên một kẻ biết che đậy hành động, động cơ xấu xa của chính mình.
Nói như thế để thấy rằng, việc Lê Công Định vẫn im lặng, vẫn coi như mình vô can thực chất là cái phương thức tồn tại của một kẻ nổi loạn bởi suy cho cùng dù với bất cứ điều gì thì Định không hề muốn vào tù tù lần nữa. Tuy nhiên, cái im lặng của Định không cho thấy gã không quan tâm đến nội dung bài viết được đăng tải từ một tờ báo đến từ chính quyền. Định im lặng bởi gã hiểu rằng, sẽ có người sẽ lên tiếng thay, sẽ có nguời phản đối thay và gã cứ yên vị nhìn những cuộc vui sau đó. Và không phải chờ lâu, VNTB của Phạm Chí Dũng vào cuộc đầu tiên nhưng không khó để thấy dường như cơ quan của "Hội Nhà báo độc lập" đang hết sức đuối lí trước các quy kết của bài báo nói trên. Đoạn dẫn của VNTB với tiêu đề "Báo Nhân Dân khiêu khích luật sư Lê Công Định" chỉ đi so sánh sự khác biệt giữa nội dung của 02 bài báo được đăng tải trên hai tờ báo khác nhau: Bài báo viết về thư ngỏ của 61 Đảng viên lão thành (trong đó phát hiện ra 1/61 nhà báo không phải là đảng viên tính đến thời điểm ký tên vào kiến nghị) và bài báo của Vũ Hợp Lân nói trên. Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng VNTB của Phạm Chí Dũng không thể nào giải quyết nổi cái tên tiêu đề bài viết để rồi buộc phải "đánh dậm" kiểu so sánh tầm thường và vô nghĩa lý đến như thế? Hai bài báo dù cùng một trường phái nhưng chắc chắn luôn có những sự đặc trưng, phong cách khác nhau và mỗi người viết điều này lại càng được thể hiện sâu rõ hơn bao giờ hết. Vậy mà, bỏ qua tất thảy những chứng ngại đó, đoạn dẫn của VNTB trong hành trình bảo vệ Lê Công Định lại viết: "Có lẽ “rút kinh nghiệm sâu sắc” sau khi báo SGGP bị những thành viên chủ chốt của Nhóm 61 khiếu nại về hành vi vu cáo, bài viết trên báo Nhân Dân về luật sư Lê Công Định chỉ dừng ở mức “tranh luận lịch sử” mà không phủ chụp những cáo buộc vô cớ. Cuối bài viết này cũng không hiện ra những dòng chữ ngầm ý đe dọa hoặc răn đe lộ liễu về “xử lý pháp luật” hoặc “triển vọng bóc lịch” - vốn là sở trường của loại bài “phản tuyên truyền” trên các báo đảng và blog dư luận viên từ năm 2012 trở về trước.
Thái độ có vẻ nhu hòa miễn cưỡng của báo Nhân Dân hẳn cho thấy bầu không khí áp đặt chính trị vào năm nay đang trở nên chơi vơi hơn và còn có phần lạc lõng, lồng trong bối cảnh “đu dây” mệt nhoài vô ích của những người cầm quyền".
Theo cách nói của VNTB thì nên chăng đó là tín hiệu vui cho Lê Công Định mới đúng. Và chắc khi tiếp nhận điều này Định đã phải buồn lắm, cái buồn của một kẻ thất vọng trước sự ủng hộ có vẻ không ra hồn cho lắm. No yếu ớt và bế tắc đến nỗi phải dựa vào một so sánh có thể nói la thiếu sự tương đồng. Với cơ sự này thì không biết ai là người có thể giải cái hàm oan này cho Định? Và cũng không biết liệu nếu một tập thể (VNTB) giúp không nổi thì nên chăng Định nên lộ mặt để bảo vệ mình bởi biết đâu tiếng nói của người trong cuộc sẽ có trọng lượng hơn. Chúng ta cùng chờ đợi sự phản hồi từ Định./.
Comments[ 0 ]
Post a Comment