HÀNG CHỤC NGÀN GIÁO SƯ TIẾN SĨ VIỆT...ĐANG LÀM GÌ?

6:27 AM |
Hàng chục ngàn giáo sư, tiến sĩ Việt... đang làm gì?

Cái quan trọng nhất không phải chúng ta không muốn sử dụng nhân tài mà là chúng ta không có khả năng sử dụng họ.

Tôi có một người bạn lấy bằng Tiến Sĩ tại một trường ĐH có tên tuổi ở xứ Cờ Hoa. Khi về nước anh chỉ có một ước mơ rất đơn giản - làm việc và sống được bằng nghiên cứu khoa học! Khi đó anh rất tự tin vào những gì mình đã học được có thể đóng góp và tạo ra những thay đổi tích cực cho khoa học nước nhà.

Sau hơn một năm bắt tay vào thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, bên tách cafe đắng, anh chia sẻ: "Tôi thấy người nước mình thực sự không trọng dân trí thức.".

Dù đã có ít nhiều trải nghiệm thực tế, nhưng câu nói của một người bạn có bằng TS lúc đó làm tôi có phần cảm thấy chua xót. Đồng ý rằng các ngành khoa học của chúng ta sinh sau, đẻ muộn và không nhất thiết phải bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng, kể cả muốn đi trước đón đầu, chúng ta cũng cần phải học để biết cần đón ở đâu và đi đến đâu. Một khi nền tảng khoa học không có thì mọi thứ chúng ta tiếp thu và ứng dụng được chỉ đều là phần nổi, phần ngọn và cũng chính vì vậy mà đất nước luôn tụt lại phía sau và mãi mãi chạy theo người khác.

Khi nhìn lại các sự kiện gần đây, tôi mới thấm thía những điều mà anh bạn tôi bộc bạch. Ngân sách hàng năm dành cho nghiên cứu khoa học vốn đã rất khiêm tốn (chỉ chiếm 0,5% GDP) nhưng luôn bị cắt xén và thất thoát tại mỗi cấp. Nếu muốn được duyệt một đề tài nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước thì chi phí lobby đôi lúc lên đến vài chục phần trăm ngân sách đề tài. Công sức bỏ ra để hợp thức hóa số tiền bị cắt xén này hầu như chiếm gần hết thời gian của đơn vị nghiên cứu, khiến cho các sản phẩm đầu ra đều không đáng tin cậy hoặc ở dạng nửa vời.

Thật đáng buồn khi nhiều nhà nghiên cứu bỗng nhiên trở thành những nhà "chạy dự án" chuyên nghiệp. Việc xem các đề tại Nhà nước như là một chiếc bánh cho nhiều cá nhân và đơn vị để cải thiện thu nhập khiến cho đất nước ta luôn vắng bóng những công trình tầm cỡ. Sự thiếu hụt các cơ chế giám sát, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong nghiên cứu khoa học được xem như nguyên nhân chính khiến cho phần lớn các kết quả đề tài không có tính ứng dụng trong thực tiễn nhưng vẫn được phê duyệt và nằm yên, bám bụi trên các giá sách vốn đã rất bụi tại các cơ quan nhà nước. Dù có thế nào thì cũng không ai phải chịu trách nhiệm.


Những người làm khoa học không chuyên thì sao? Sự cứng nhắc, rập khuôn và giáo điều của các cơ quan chức năng cộng với tính sính ngoại và tự coi thường khả năng, trí tuệ của chính người nhà mình đã khiến cho bao nhiêu nông dân và kể cả doanh nhân phải ngửa mặt kêu Trời.

Sự kiện hai cha con ông Hải phải tìm đường sang Campuchia để thỏa mãn khát vọng được cống hiến cho khoa học liệu có khiến cho những người có trách nhiệm thấy chua xót ít nhiều? Hay phải chăng sức ép dư luận trong những ngày qua cũng chỉ là một vài hòn đá ném xuống cái ao bèo, để rồi nhanh chóng bị những cánh bèo dày đặc kia khỏa lấp?

Con số khoảng 9.000 GS, PGS tại nước ta đang làm gì và được dùng vào việc gì?

Theo số liệu thống kê, trên tổng số hơn 90 triệu dân hiện thời, VN có tới hơn 100 nghìn người có bằng Thạc sĩ (trình độ được xem là nghiên cứu viên) và hơn 25 nghìn người có bằng Tiến sĩ. Những con số ấn tượng này khiến tôi nghi ngờ nhận định của anh bạn mình khi cho rằng "Trí thức Việt không được trọng dụng và chỉ dùng để trang trí mà thôi!" Nếu thực sự chỉ dùng để trang trí thì quả thực đất nước ta có thể xếp vào loại xa xỉ nhất thế giới khi sử dụng một nguồn lực khổng lồ như vậy chỉ để mà chơi và trang hoàng cho đẹp mắt.

Vậy nếu không chỉ để mà chơi hay cho vui mắt thì tại sao trung bình hàng năm Việt Nam có số lượng ấn phẩm khoa học được duyệt và đăng trên các tạp chí khoa học Quốc tế chỉ bằng 1/5 của Thái Lan và 1/10 của Singapore. Riêng trên tạp chí Nature, thì trong mười năm qua chúng ta chỉ có 5 ấn phẩm khoa học trong nước được đăng trên tạp chí hàng đầu thế giới này. Đồng ý rằng, dân ta có nhiều người học TS chỉ để cho oai, vậy con số khoảng 9.000 GS, PGS với phân nửa số lượng TS đang là giảng viên ĐH hay nghiên cứu viên tại nước ta đang làm gì và được dùng vào việc gì? Hay lại là để cho đẹp đội hình?

Thời Hoàng Đế Lê Thánh Tông, nước Đại Việt của chúng ta có thể được xem là hùng cường bậc nhất trong lịch sử Phong kiến. Có lẽ ý thức được nguyên tắc "hiền tài là nguyên khí Quốc gia" nên nhà Vua đã tạo dựng được một triều đại huy hoàng đến vậy. Tuy đời sau ít nhiều thấm nhuần tư tưởng này nhưng chưa ai làm được những gì mà "Vị Hoàng Đế mở cõi" này đã làm. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo tôi cũng giống như ngày nay, cái quan trọng nhất không phải chúng ta không muốn sử dụng nhân tài mà là chúng ta không có khả năng sử dụng họ.

Chúng ta hiện vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để có được một nền khoa học tiên tiến. Cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, thiết bị và kể cả ngân sách rồi cũng có thể có được. Cái quan trong hơn, cấp thiết hơn lúc này chính là cần phải xác định được mình thực sự mong đợi gì? Muốn làm gì và cần ưu tiên cái gì? Chỉ đến khi những người có trách nhiệm thấu hiểu được khoa học chính là con đường then chốt để thay đổi vị thế đất nước, rằng đất nước ta không thiếu vắng nhân tài và rằng phải có tinh thần cầu thị, dám chịu trách nhiệm, đức tính bao dung, không đố kị cùng một tấm lòng vì đại cục, thì ngày đó đất nước ta sẽ có thể cất cánh bay cao.

Hơn hết, dụng nhân như dụng mộc, hãy trả mọi người về đúng vai trò của họ, nơi họ có thể sống, làm việc và cống hiến theo đúng khả năng của mình. Hãy tạo dựng một môi trường phù hợp, khơi dậy sức sáng tạo của mỗi công dân và sẵn sàng lắng nghe cũng như hành động, nhằm khích lệ kịp thời, giúp tập hợp nguồn "nguyên khí Quốc gia" cho phát triển đất nước. Khi đó nhiều cái tử tế sẽ theo về và tách cafe mỗi lần tôi uống với anh bạn Tiến sĩ kia cũng sẽ đậm, ngọt hơn.

Trần Văn Tuấn
Read more…

TRUNG QUỐC LẠI GIỞ THÓI CÔN ĐỒ VỚI NGƯ DÂN VIỆT NAM

10:23 PM |
Tàu Trung Quốc manh động tấn công tàu cá Việt Nam

TP - Chiều 27/11, tàu cá QNg 90226 từ Hoàng Sa trở về bờ sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm gần chìm. Ngư dân Nguyễn Văn Phú, người gác tổng đài Icom tại địa phương, nói rằng, nhiều ngày qua, cả đoàn tàu ngư dân Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc xua đuổi ở khắp các đảo Hoàng Sa.

Thêm chú thích
Thuyền trưởng Đỗ Văn Năm và thương tích trên con tàu QNg 90226 

Phá lưới của ngư dân

Đối với ngư dân thôn Định Tân (xã Bình Châu), đây là phiên lưới chuồn đầu tiên trong năm. Mùa lưới chuồn kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 5. Ngư trường chính của 50 tàu cá hành nghề lưới chuồn là quần đảo Hoàng Sa, suốt hơn 30 năm qua. 

Sáng 26/11, tàu cá QNg 90226, do ông Đỗ Văn Năm ở thôn Định Tân làm thuyền trưởng, đánh lưới chuồn tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là hòn đảo mà năm nào ngư dân cũng ra đánh bắt và thỉnh thoảng bị tàu Trung Quốc xua đuổi. Nhưng năm nay, thái độ của phía Trung Quốc tỏ vẻ rất hung hăng.

Khi ngư dân đang kéo lưới, tàu cảnh sát biển (hải cảnh) của Trung Quốc mang số 46102 xuất hiện, lập tức xông thẳng vào giữa giàn lưới của ngư dân Việt Nam, quần nát những tấm lưới. Ngư dân trên tàu vội thả bỏ vùng lưới nát để chạy đến tranh thủ kéo nhanh những tấm lưới khác. Nhưng hễ thấy tàu ngư dân đi đến đâu là tàu hải cảnh lập tức xông đến phá lưới. Ngư dân Đỗ Thành rớt nước mắt tả lại: “Lúc đó mình với họ giành giật lưới, anh em tôi bảo thôi kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ không thì mới phiên biển đầu tiên đã phải bỏ của”.
Tổng cộng ngư dân đánh 8 đoạn lưới. Cuộc giằng co mãi đến 12 giờ trưa thì ngư dân mới kéo xong lưới và tàu hải cảnh cũng bỏ đi. Nhưng hung thần này bỏ đi thì lại xuất hiện những hung thần khác. Và từ lúc đó, ngư dân đối diện cái chết cận kề. 

“Chúng tôi suýt chết!”

Đó là câu nói của 7 ngư dân đi trên tàu QNg 90226. Thuyền trưởng Đỗ Văn Năm kể, sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc phá lưới, ngư dân đành phải chạy vào bờ, chấp nhận mất hơn 100 triệu đồng. Nhưng sự trở về của ngư dân vẫn không được yên.

Tàu chạy được 4 hải lý thì phía trước tàu xuất hiện 2 tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu màu trắng mang biển số 2. Thuyền trưởng Năm thấy chiếc tàu này hướng mũi về phía tàu ngư dân nên kéo hết ga để chạy thoát. Chiếc tàu Trung Quốc lao sang tàu QNg 95159 do ông Phạm Y làm thuyền trưởng. Con tàu gỗ của ông Y hứng chịu một trận phun nước xối xả. 

Tàu hải cảnh 46102 của Trung Quốc phá lưới tàu QNg 90226 của ngư dân Bình Châu trưa 26/11

Chiếc tàu Trung Quốc tiếp tục đảo mũi quay sang tàu ông Năm, kè sát bên mạn trái và bắt đầu phun nước. 7 ngư dân phân công nhau ôm chặt cửa sổ để chống chọi. Nhưng đợt phun nước đầu tiên đã làm cửa sổ ca bin thuyền trưởng vỡ toác, nước tràn vào tàu. Ngư dân Võ Tấn Hoàng (ngồi ôm cửa sau) kể: “Tôi hò hét anh em bơm nước ra, giữ cửa, tàu sắp chìm rồi, nước dưới khoang máy đã ngập trên 1m. Nhưng lúc đó dữ dằn quá nên không ai còn nghe thấy gì cả”.

Sau khi phun nước khiến tàu ngư dân sắp chìm, chiếc tàu Trung Quốc mang số 3 lao thẳng từ phía sau vào mạn trái tàu ngư dân. Ca bin tàu bị bật nghiêng, tất cả 7 ngư dân ngã dúi. Ông Thanh kể: “Tui la anh em chắc là tàu chìm tới nơi rồi, vì hông tàu nghiêng một bên và lún xuống biển”. Chiếc tàu gỗ xoay đảo sắp chìm. Phần hông tàu bị vỡ toác nên cánh cửa ca bin thuyền trưởng bật ra. Lúc đó, ông Đỗ Thành quyết định cứu tàu bằng cách nhảy ra boong tàu, hướng về phía tàu Trung Quốc xin tha. Hai người Trung Quốc đứng trên nóc tàu nhìn xuống và dừng phụt nước. 

Chiếc tàu QNg 90226 trở về bến với nhiều thương tích. Phần be tàu nứt vỡ, các khớp gỗ nối trong ca bin đều bật tung, ống khói trên tàu gãy gập, đồ đạc trên tàu bị xới tung, đảo lộn, gần 100 tấm lưới bị giày xéo phải bỏ lại biển, còn đống lưới trên tàu rối bung vì được kéo vội vã và giành giật. 

Đồn biên phòng Sa Kỳ đã lập biên bản ghi nhận sự việc và mô tả về thiệt hại của ngư dân để báo cáo cấp trên. Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), cho biết: Đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương cùng tham gia xác minh làm rõ về việc ngư dân đi đánh bắt ở Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc uy hiếp. Sáng 28/11, địa phương sẽ báo cáo cấp trên.
Read more…

PHÚC THẨM VỤ BẦU KIÊN

9:01 PM |
Phúc thẩm vụ “bầu” Kiên: Tùy trường hợp sẽ cho bị cáo Kiên ngồi trả lời

VOV.VN -Phiên tòa tiến hành xét xử theo kháng cáo của 6 bị cáo trong tổng số 8 bị cáo của vụ án.

Sáng nay (28/11), tại trụ sở Tòa án Nhân dân Tối cao diễn ra phiên phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên) cùng đồng phạm phạm tội "kinh doanh trái phép", "trốn thuế", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX gồm ba thẩm phán, có một thẩm phán dự khuyết. Hai kiểm sát viên gồm đại diện VKSNDTC Nguyễn Hoài Nam, Lê Thư Quỳnh

Chủ tọa phiên xét xử phúc thẩm là thẩm phán Đặng Ngọc Vĩnh.

11h25: Tòa nghỉ trưa, HĐXX yêu cầu, đúng 13h30, các bị cáo, luật sư được triệu tập tại phiên tòa để tiếp tục làm việc.

11h20: Thành viên HĐXX làm rõ các nội dung đề nghị của luật sư và bị cáo: Luật Tố tụng Hình sự không có qui định sắp xếp chỗ ngồi. Việc bố trí chỗ ngồi trong phòng xét xử, các luật sư đều có thể theo dõi vụ án thuận lợi. Vì thế, HĐXX không chấp nhận yêu cầu này.

Về việc triệu tập thêm những người tham gia tố tụng theo yêu cầu của Luật sư và bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Theo qui định, việc triệu tập thêm những người tham gia tố tụng thuộc thẩm quyền HĐXX. Xét thấy việc triệu tập thêm những nhân viên của NH Công thương có liên quan đến hành vi vay tiền của Huyền Như là không cần thiết nên HĐXX không chấp thuận. Các đối tượng còn lại, HĐXX đã triệu tập.

Luật sư yêu cầu được tiếp xúc các bị cáo trong quá trình xét xử: HĐXX chấp nhận.

Yêu cầu bị cáo được gặp thân nhân, người nhà trong lúc giải lao: Không có trong qui định của pháp luật, vì vậy phải theo các qui định của pháp luật.

HĐXX chấp thuận yêu cầu của bị cáo Kiên chuyển tài liệu cho HĐXX xem xét.

HĐXX cũng cho phép luật sư mang máy tính vào phòng xét xử nhưng phải tuân thủ yêu cầu an ninh trước khi vào.

Về đề nghị cho bị cáo Kiên được ngồi trả lời tòa: Từng trường hợp, thời điểm cụ thể, HĐXX sẽ cho phép bị cáo ngồi hay đứng để trả lời câu hỏi. 

10h20: Hội đồng xét xử đề nghị các bị cáo và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan có bổ xung yêu cầu sau phần kiểm tra căn cước.

Luật sư Lưu Văn Tám - bào chữa cho bị cáo Lý Xuân Hải: Đề nghị thay đổi lại vị trí, cho chúng tôi cùng nhóm được ngồi cùng với nhau để tiện trao đổi công việc. Xin phép trong giờ giải lao được trao đổi tài liệu với các bị cáo mà luật sư bảo vệ. Đề nghị cho phép người nhà bị cáo được gặp các bị cáo trong giờ giải lao.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp- luật sư của bầu Kiên: cũng đề nghị để các luật sư cùng bào chữa cho một bị cáo được ngồi cùng một chỗ vì đây là phiên tòa kéo dài, các luật sư cần sự thống nhất với nhau và với bị cáo. Các luật sư đề nghị HĐXX cho phép tluật sư được tiếp xúc bị cáo.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp lấy lý do bị cáo Kiên bị bệnh nên đề nghị tòa cho phép bị cáo được ngồi khi trả lời tòa. 

Luật sư Vũ Xuân Nam - bào chữa cho bị cáo Kiên cũng đề nghị triệu tập một số người có liên quan đến vụ án này theo như đơn của bị cáo Kiên ngày 4/11, bị cáo Kiên yêu cầu triệu tập cả đại diện Bộ Tư pháp và ông Trần Mộng Hùng.

Luật sư Nam đồng thời gửi đơn của người nhà bị cáo Kiên xin được gặp bị cáo trong giờ giải lao.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Trong đơn gửi tòa phúc thẩm đề nghị có đại diện Bộ Tư pháp để khẳng định tính pháp lý của một số văn bản. Tôi cũng đề nghị mời ông Trần Đình Long và Trần Tuấn Dương đến tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, Luật sư Nam có nói là đã nhận được văn bản của Bộ Công thương trả lời. Đề nghị luật sư xuất trình văn bản trước tòa. Tôi có đơn yêu cầu Tổng cục thuế có văn bản trả lời Cục thuế Hà Nội về quyết toán thuế 3 năm nhưng chưa nhận được văn bản. Đề nghị tòa triệu tập Sở KH-ĐT một số địa phương vì 5 công ty của tôi đầu tư kinh doanh ở nhiều nơi, Theo đó, phải triệu tập phòng đăng ký kinh doanh Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Đồng Nai

Về các đề nghị của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, đại diện Viện Kiểm sát, cho biết sẽ xem xét theo diễn biến phiên tòa. 

10h00: Tòa phổ biến quyền và nghĩa vụ của các bị cáo tại phiên tòa.

Đọc thêm »
Read more…

ĐỪNG "ĐÁNH RẮN GIỮA KHÚC"

8:24 PM |

Đừng “đánh rắn giữa khúc”  

Nếu không làm đến cùng là truy nguyên nguồn gốc của những tài sản "khủng" của cán bộ mà chỉ thu hồi thì chẳng khác gì “đánh rắn giữa khúc”














                                       Biệt thự ông Trần Văn Truyền ở Bến Tre 

Khối tài sản được cho là của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, khiến sự bức xúc của dư luận bùng ra, chính là ngôi biệt thự “khủng” ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre (lúc đó, những tài sản khác của ông còn “chìm” trong bóng tối). Sự bức xúc đó khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào cuộc. Nhưng khi có kết luận, thì hóa ra ngôi biệt thự ở xã Sơn Đông đó lại không phải là tài sản của ông Truyền, mà là của con trai ông, Đại úy CSGT Công an tỉnh Bến Tre Trần Hoàng Anh. 

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kịp thời vào cuộc, và chỉ đạo của Ban Bí thư TW sau đó về việc thu hồi một số tài sản do ông Truyền "thiếu gương mẫu” (từ dùng trong KLKT của UBKTTW) mà có, như lô đất 598 B5 đường Nguyễn Thị Định, có diện tích 351 m2; ngôi biệt thự cao cấp số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, được nhân dân cả nước hoan nghênh, đồng tình. 

Nhưng ngay sau đó thì sự bức xúc của dư luận lại hướng sang phía khác: Con trai ông Truyền lấy tiền đâu để xây biệt thự “khủng” như vậy? Ngôi biệt thự tọa lạc trên diện tích 16.000 m2, trị giá trên 20 tỷ đồng. Biệt thự 3 tầng, tầng trệt có diện tích sàn 441,71 m2, tổng diện tích sàn là 1.226 m2. Theo giải trình của ông Truyền, thì tiền xây biệt thự hết 11 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ là do vợ chồng ông “dành dụm”, và 4 tỷ đồng đi vay. Nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia xây dựng, thì giá trị xây dựng của ngôi biệt thự đó còn lớn hơn nhiều. Bởi nó có đến 270 cánh cửa. Chỉ riêng 2 cánh cửa bằng hợp kim nhôm đã có giá 850 triệu đồng. Tiền làm cổng và tường bao đã hết trên 3,5 tỷ. 

Đại úy Trần Hoàng Anh mới ngoài ba mươi tuổi. Từ lúc học ở trường Đại học Cảnh sát ra, được biên chế vào lực lượng CSGT của Công an tỉnh Bến Tre đến khi ông có hàm đại úy, ít nhất cũng dăm bảy năm. Nghĩa là thời gian ông được hưởng lương đại úy không nhiều. Vợ ông chỉ là một chủ đại lý bia. Vậy nguồn tiền ở đâu để ông mua đất, xây ngôi biệt thự “khủng” kia. Chưa kể ông còn có 3 tỷ đồng góp vốn kinh doanh bia? 

Năm 2005, khi trả lời báo chí về nạn tham nhũng và quyết tâm chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Truyền đã nói về mánh lới tẩu tán tài sản của bọn tham nhũng, rằng “Ngay cả nhà, đất, họ cũng có đứng tên đâu”. Sáng ngày 14/6/2010, bên hành lang Quốc hội, khi nói với các nhà báo về chuyện kê khai tài sản của cán bộ công chức, ông nhấn mạnh: “Kê khai phải trung thực”. Ông nói vậy, và đã… làm đúng như vậy. Lô đất 598 B5 đường Nguyễn Thị Định, TP Bến Tre được giao cho ông. Nhưng người đứng tên là Đại úy Trần Hoàng Anh. Ngôi biệt thự cao cấp 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, TP Hồ Chí Minh bán là bán cho ông. Nhưng người đứng tên lại là Trần Thị Ngọc Huệ, con gái ông. 

Làm rõ nguồn gốc tài sản, không phải chỉ có mục đích… thu hồi, mà mục đích chính là để bảo vệ cán bộ. Nếu Đại úy Trần Hoàng Anh chứng minh được rằng những tài sản mà ông có là hoàn toàn trong sạch, thì ông sẽ được coi là một cán bộ giỏi cả việc nước lẫn việc nhà, xứng đáng tấm gương để đại chúng noi theo. Còn nếu không làm đến cùng là truy nguyên nguồn gốc của những tài sản đó, thì chỉ là việc “đánh rắn giữa khúc”. 

Read more…

Bựa văn: ĐỪNG TƯỞNG

8:02 PM |
Khoai@ sưu tầm
***
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là giỏi, cứ "xu" là cầm

Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay
Đừng tưởng nốc rượu là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương

Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng gần nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
"Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền

Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều...

Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng tưởng cứ nhận được thư
Là bao say đắm như mưa trong nhà

Đừng tưởng cứ quét lá đa
Là đời khổ cực can qua một thời...

@copy trên net, không rõ nguồn!
Read more…

NAM NỮ KHÔNG PHẢI VỢ CHỒNG VÀO NHÀ NGHỈ LÀ BỊ BẮT?

7:29 PM |
Cuteo@

Chuẩn lun. Nếu công an "Bắt" là sai!

Vào nhà nghỉ với phụ nữ không phải vợ là phạm tội?

Ở Việt Nam khó sống thiệt, vô nhà nghỉ với người không phải vợ bị công an bắt, báo chí đăng tin ầm ĩ như là chuyện chiến công. Đời tư và quyền tự do cá nhân không có đất sống.

Hai ngày sau khi báo đưa tin, 2.420.000 kết quả tìm kiếm ông Bác sĩ này làm sao còn đất sống 

Vừa qua, có hiện tượng lạ là nhiều tờ báo cùng rộ lên thông tin về sự việc một bác sĩ bị bắt trong nhà nghỉ như là một sự kiện lớn. Nội dung các bản tin đều na ná như nhau chúng tôi xin trích nguyên văn bản tin của báo Kinh Tế & Đô Thị “Giám đốc Bệnh viện E Trung ương đã xác nhận thông tin bác sỹ Lê Quốc Việt - Phó Giám đốc của bệnh viện đã bị bắt tại nhà nghỉ vào ngày 24/11.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, PGS. TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E Trung ương cho biết, ngày 24/11, bác sỹ Lê Quốc Việt - Phó Giám Đốc của bệnh viện đã bị Công an TP Hà Nội bắt tại một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện E Trung ương đã phải đứng ra bảo lãnh cho ông Việt.

Được biết, lý do ông Việt bị bắt là trong giờ hành chính ông Việt vào nhà nghỉ với một phụ nữ không phải là vợ cũng không có quan hệ họ hàng. Qua quá trình kiểm tra nhà nghỉ đó, công an phát hiện có 4 đôi như vậy và ông Việt là một trong bốn trường hợp. Theo Giám đốc Bệnh viện E Trung ương cho biết, hiện ban giám đốc bệnh viện đang để ông Việt có báo cáo giải trình sự việc. Sau đó, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện sẽ họp, đưa ra hình thức xử lý theo quy định…” 

Cùng sự việc này có tờ báo đưa tin với cái tít mạnh, cụ thể hơn “PGĐ Bệnh viện E Trung ương bị bắt quả tang trong nhà nghỉ”.

Phải có hành vi phạm tội mới bị bắt!

Với những thông tin đã nêu, rõ ràng đây là sự việc có nhiều vấn đề pháp lý cần phân tích. 

Pháp luật chúng ta tôn trọng quyền con người đâu lẽ nào có thể bắt người dễ dàng như vậy. Theo pháp luật, bắt, tạm giữ, tạm giam là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng hình sự. Để bảo vệ quyền bất khả xâm phạn về thân thể công dân điều 6 Bộ Luật này quy định: “Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải theo quy định của Bộ luật này….”.

Theo điều 81 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự thì việc bắt người phạm tội quả tang như sau: “Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, cũng như người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. 

Như vậy, muốn bắt người trước hết phải có hành vi phạm tội và việc bắt phải theo trình tự pháp luật chặt chẽ chứ không thể muốn bắt ai thì bắt. Với những thông tin như các báo đã đăng là “bắt”, “bắt quả tang”, rõ ràng là vị bác sĩ được nêu phải có hành vi phạm tội nào đó. Hành vi phạm tội thì không phải ai nói sao cũng được mà theo điều 2 Bộ Luật Hình sự hiện hành thì “Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. 

Luật không cấm nam nữ ở chung phòng!

Điều quái lạ là ở đây Báo KT&ĐT viết nguyên nhân bị bắt cực kỳ vô lý “lý do ông Việt bị bắt là trong giờ hành chính ông Việt vào nhà nghỉ với một phụ nữ không phải là vợ cũng không có quan hệ họ hàng”. Các báo khác cũng đưa thông tin tương tự. Báo Petrotimes còn giải thích “Ông Việt không bị công an bắt giữ vì Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện E Trung ương đã đứng ra bảo lãnh, còn hướng xử lý tiếp theo như thế nào là do công an”.

Với thông tin này, người ta phải đặt câu hỏi phải chăng vào trong nhà nghỉ với người phụ nữ không phải vợ, không phải người thân là hành vi phạm tội? 

Ngày xưa, theo quan niệm phong kiến, “nam nữ thọ thọ bất thân thân”, cổ luật xem chuyện quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội “thông gian” nhưng phải có hành vi quan hệ tình dục mới phạm tội còn việc ở chung phòng thì không cấm. Ông Quan Công từng nổi tiếng trung nghĩa khi thức suốt đêm cầm đuốc phò Nhị Tẩu, cũng ở chung phòng đâu ai phạt vạ gì. 

Chỉ có luật Gia đình quái ác của bà Ngô Đình Nhu có quy định tội “giao du thân mật” và luật này đã bị bãi bỏ sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. 

Chẳng lẽ hiện nay chúng ta lại đi theo vết xe của luật bà Nhu?

Tra cứu Bộ Luật Hình sự hoàn toàn không có điều khoản nào quy định hành vi vào nhà nghỉ với phụ nữ là phạm tội. Trong thực tế, nhà nghỉ là một dịch vụ hợp pháp, người thuê nhà nghỉ có quyền riêng tư về nơi cư trú trong phòng thuê giống như ở nhà của mình. Pháp luật bảo vệ quyền cư trú của công dân. Người ta có 1001 lý do để một người đàn ông có thể ở cùng phòng nhà nghỉ với một người phụ nữ không phải là người thân và không phải vợ mà không gây tác hại cho ai cả. Nếu xem đây là hành vi phạm tội thì sẽ không đủ nhà tù để chứa tội nhân.

Mua dâm, ngoại tình cũng không thể bắt

Với giả thiết cho rằng, ông bác sĩ ở cùng phòng với người phụ nữ để mua dâm, thì cũng chỉ phạm tội khi mua dâm với người dưới 16 tuổi còn với người đã thành niên thì cũng chỉ xử phạt hành chính theo Điều 17 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP: “Người nào có hành vi mua dâm thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng..”. Pháp luật không quy định mua dâm là phạm tội. Vì vậy, trong trường hợp này ông bác sĩ cũng không thể nào bị bắt.

Nếu giả thiết đây là trường hợp nghi vấn ngoại tình thì công an chỉ có thể lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “vi phạm chế độ một vợ một chồng” khi bắt quả tang cả hai đang có quan hệ tình dục. Hình thức xử phạt bằng tiền chứ không thể tạm giữ hành chính. Còn nếu không có hành vi quan hệ tình dục quả tang thì không thể xử phạt bởi không có vi phạm nào xảy ra. Như vậy trong tình huống này, ông bác sĩ cũng không thể bị bắt.

Như vậy trường hợp này có hai khả năng, một là các báo đã viết không chính xác trong thực tế công an không thực hiện biện pháp bắt người. Hai là công an đã hành xử sai pháp luật. Dù nguyên nhân nào đi nữa, với cương vị là bác sĩ, Phó Giám đốc bệnh viện trung ương, thông tin trên sẽ ảnh hưởng nhất định đến danh dự uy tín của ông. Nội dung, tính chất của việc ở cùng phòng với một người phụ nữ không phải là vợ trong các bài báo cũng không rỏ ràng. Nếu giả thiết ông bác sĩ ở cùng phòng với người phụ nữ vì lý do nào khác ngoài hai nguyên nhân mua dâm, “vi phạm quan hệ một vợ một chồng” thì việc công an bắt, báo đưa tin lại là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đời tư cá nhân. 

Ngay trong trường hợp ông bác sĩ mua dâm hay ngoại tình việc thông tin hay không, thông tin như thế nào cũng là điều cần cân nhắc là lương tâm đạo đức của nhà báo. 

Nhà báo phải đưa tin đúng sự thật nhưng không phải sự thật nào cũng có thể đưa tin.

@Lão Thợ Cạo/ Người Đồng Bằng
Read more…

NHỮNG BƯỚC ĐI NGOẠN MỤC TRÊN BÀN CỜ THẾ GIỚI CỦA NƯỚC NGA

7:08 PM |
Mõ Làng

Chuyến đi thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đến nước Nga với tuyên bố chung đã khẳng định mối quan hệ chiến lược với người bạn lâu đời, tin cậy của Việt Nam. Nước Nga cũng đang hướng về Đông Á và thể hiện bản lĩnh của mình trong đối chọi với những thách thức từ phương Tây sau vụ Ukraina. GS Vũ Văn Hiến đã có những đánh giá rất khái quát về những dấu ấn gần đây về những quyết sách của Nga: "Nước Nga đang có những bước đi ngoạn mục trên bàn cờ thế giới để khẳng định và thực hiện mục tiêu tái cân bằng trật tự thế giới".

Cơ sở để thực hiện các bước đi đó chính là Học thuyết về chính sách đối ngoại mới năm 2013. Học thuyết này có 5 phần, 104 điều với những nội dung rất đáng lưu tâm. Nhận định về tình hình thế giới, học thuyết đánh giá quan hệ quốc tê đang ở giai đoạn quá độ, trật tự thế giới đa trọng tâm đang hình thành do sự gia tăng bất ổn về chính trị và kinh tế toàn cầu. Vai trò thống trị của phương Tây cả về chính trị và kinh tế bị suy giảm, trung tâm quyền lực và tiềm năng phát triển của thế giới đang chuyển dịch về phương Đông, trước hết là châu Á - Thái Bình Dương. Sự bùng nổ các cuộc chiến tranh quy mô lớn, trong đó có chiến tranh hạt nhân, giảm dần, đồng thời diễn ra sự thay đổi trong tương quan sức mạnh quân sự giữa các nước và nhóm nước. Từ nhận định về bối cảnh thế giới như vậy, mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Nga là: bảo vệ và củng cố chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vị thế và uy tín của Nga trên trường quốc tế, đáp ứng tối đa lợi ích của Nga với tư cách là một trọng tâm có ảnh hưởng và có khả năng cạnh tranh trong thế giới đương đại.

Trên cơ sở học thuyết đối ngoại đó, sau hơn một năm cầm quyển của Tổng thống Putin, nước Nga đã có những thành công nổi bật.

Thứ nhất, trong vụ Snowden, Nga đã kiên quyết cấp quy chế tị nạn chính trị cho nhân vật bị Mỹ coi là “kẻ phản quốc”, trong khi Trung Quốc và các nước khác chỉ ủng hộ bằng lời nói nhưng lảng tránh việc cho Snowden tị nạn. Điều đó chứng tỏ Nga không sợ áp lực và sự đe dọa của Mỹ, làm cho Mỹ mất thể diện.

Thứ hai, bằng sáng kiến khôn ngoan và kịp thời của mình, Nga đã ngăn chặn kịch bản can thiệp vũ lực vào Xyri, buộc Mỹ phải rút lại lời tuyên chiến và thừa nhận vũ lực không thể giải quyết được vấn đề. Nga cũng có nỗ lực lớn trong việc đưa tới thỏa thuận lịch sử của nhóm 5+1 đối với Iran. Từ những việc trên, dư luận quốc tế có phần tin tưởng và trông đợi ở Điện Kremli trong việc giải quyết những vấn đề hóc búa của Trung Đông.

Thứ ba, Nga có nhiều sáng kiến cùng cộng đồng quốc tế dần khôi phục lại vị thế trung tâm của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các xung đột, tạo nền tảng cho xây dựng trật tự thế giới mới công bằng và văn minh hơn, ngăn chặn sự áp đặt hành vi bạo lực đơn phương trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Thứ tư, trên cơ sở thành công qua việc vận hành Liên minh Thuế quan giữa Nga - Bêlarút và Cadắcxtan, mới đây Nga đã đưa ra và đang thực hiện phương án thành lập Liên minh Á - Âu, ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của Nga giai đoạn 2012-2015. Đồng thòi, Nga cũng đạt được thỏa thuận về đối tác chiến lược và hội nhập vối Udơbêkixtan, Tátdikixtan, Ácmênia, Mônđôva. Tiếp đó, cả Ấn Độ, Iran, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn hợp tác với Liên minh Thuế quan thông qua hình thức thành lập khu tự do thương mại.

Thứ năm, việc Nga tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông và Đại hội Thể thao người khuyết tật mùa đông - Paralympic tại Sochi 2014 vừa qua với điều kiện tốt nhất, hoành tráng nhất, an toàn tuyệt đối và giành vị trí đứng đầu cho thấy tiềm lực và vị thế của Nga được khẳng định và ngày càng nâng cao.

Thứ sáu, cuộc khủng hoảng tại Ucraina với sự tiếp tay của phương Tây đã không những không cản trở bước tiến của Nga, mà ngược lại, đưa tới việc Nga tiếp nhận Cộng hòa Crimea thành một chủ thể mới trong Cộng đồng Liên bang Nga là một hậu quả nằm ngoài những dự kiến của phương Tây và là một thành công ngoạn mục của Nga trên mọi phương diện.

Thứ bảy, khi các nước phương Tây có những bước đi để o ép Nga, nước Nga đã quyết định "xoay trục" sang hướng Đông, liên minh rộng rãi, bền vững hơn với Trung Quốc, với Việt Nam và có những chính sách mở rộng ảnh hưởng về Đông Nam Á. Những bước đi đó đã biến chính sách của phương Tây thành "gậy ông đập lưng ông".

Những thành công của Nga đã để lại dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Với sự nỗ lực của Nga và nhiều nước, tình hình thế giới sẽ có những bước tiến mới hướng tối đa trung tâm và công bằng hơn.

Read more…

Tuyên ngôn giả dối của những "người bảo vệ nhân quyền" giả mạo

8:17 AM |
Nhạn Biển

Trong buổi Tọa đàm "Cơ chế của Liên hiệp quốc về bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền", Phạm Lê Vương Các đã hùng hồn đưa ra Tuyên ngôn của Người bảo vệ Nhân quyền. Nói là đọc tuyên ngôn,nhưng anh chàng này không có chút nhiệt huyết nào trong đó, nên không thu hút được sự chú ý của những người ngồi nghe trong khán phòng. Khi không có nhiệt huyết lúc tuyên ngôn, ta có thể hiểu rằng anh ta đang nói không thật lòng. Và nếu soi xét kỹ bản tuyên ngôn của anh ta thì ta sẽ thấy một loạt các minh chứng về sự giả dối này.



Phạm Lê Vương Các cho rằng, người bảo vệ nhân quyền là những người xóa bỏ các hành vi vi phạm Nhân quyền. Công việc của họ bao gồm: thu thập và đưa tin về các trường hợp vi phạm, hỗ trợ nạn nhân, hành động để đảm bảo tính giải trình các trường hợp vi phạm, hỗ trợ quản lý chính sách của Nhà nước về Nhân quyền và thúc đẩy chính phủ thực hiện các điều ước Quốc tế về Nhân quyền. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông. Trên thực tế, Phạm Lê Vương Các cùng đồng bọn chỉ là những kẻ mạo danh Nhân quyền để âm mưu lật đổ.

Cũng trong bài nói của mình, Phạm Lê Vương Các khẳng định "Một cơ quan bảo vệ Nhân quyền khi đưa thông tin sai lệch thì không được coi là người bảo vệ Nhân quyền". Ta có thể thấy rằng các tổ chức đến dự buổi Tọa đàm này như Hội Anh em Dân chủ, Hội Phụ Nữ Nhân quyền,Mạng lưới Blogger 258, NoU SG,NoU HN đều là những tổ chức liên tục đưa ra thông tin sai sự thật để bôi xấu các cơ quan công quyền Việt Nam. Thậm chí họ còn bịa đặt ra nhiều thông tin như "Công an thuê côn đồ đàn áp người đấu tranh" để đạt mục đích truyền thông "thu thập và đưa tin về các trường hợp vi phạm nhân quyền" của mình.

Hơn thế nữa, Phạm Lê Vương Các cho rằng người bảo vệ Nhân quyền hoàn toàn có thể không coi luật pháp ra gì. Anh ta cho rằng người bảo vệ Nhân quyền có thể ở ngoài vòng luật pháp như những kẻ có quyền dẫm đạp lên các quy định chung của xã hội rồi lại chạy đi cầu cứu các đại sứ quán hay báo chí quốc tế giúp đỡ. Nhưng ngay cả Tuyên ngôn Nhân quyền cũng nói rằng Nhân quyền phải phù hợp với pháp luật của quốc gia đó.

Trong bản tuyên ngôn về người bảo vệ Nhân quyền, blogger này đã đưa ra các quyền của người bảo vệ Nhân quyền. Trong đó đặc biệt thể hiện thái độ dẫm đạp lên luật pháp qua các quyền: "Tìm kiếm, lưu trữ và đưa tin về Nhân quyền". Nếu chỉ nói có vậy thì không ai bắt bẻ gì, nhưng anh ta lại bôi nhọ chính quyền bằng việc Nhà nước đã bắt giữ và cấm tài liệu này dựa vào điều 88 vì cho rằng tài liệu Nhân quyền là tài liệu chống phá Nhà nước. Trên thực tế, nhiều tài liệu về Nhân quyền thậm chí còn được chính trường Đại học Luật ấn hành, nhiều NGO hoạt động về Nhân Quyền vẫn công khai hoạt động. Như vậy không thể nói Nhà nước coi các tài liệu Nhân quyền như các tài liệu chống phá nhà nước được. Mà ngược lại, chính những kẻ như Phạm Lê Vương Các đang âm mưu chống phá nhà nước và đội lốt nhân quyền. 

Phạm Lê Vương Các còn ngang nhiên thừa nhận mình nhận tiền nước ngoài và còn đòi quyền được "vận động tài chính từ nước ngoài". Anh ta hô hào các nhà hoạt động Nhân quyền nên nhận càng nhiều càng tốt. Hóa ra chiêu bài Nhân quyền còn dùng để kiếm tiền. Hình thức kiếm tiền bỉ ổi này đang được đám người bảo vệ giả mạo này cố gắng hợp lý hóa, tô vẽ các giá trị đẹp đẽ... nhưng bản chất không hề thay đổi. Thứ mà những kẻ giả mạo nhận được sẽ chỉ là thất bại mà thôi.


Read more…

BÀN TAY NÀO ĐƯA EM VÀO NGẤT NGÂY LẦN ĐẦU?

6:32 AM |
Từ hôm hổm gìơ em bận quá, hôm nay mới hầu các anh các chị được. Câu chuyện là thế này.

Nhớ cái ngày em mười sáu mười bảy gì ấy. Đại loại cũng xinh xẻo có tiếng ở làng, giai làng tối nào cũng dập rình đầu ngõ như đi hội. Nhất cử nhất động gì của em buổi tối hôm trước là y rằng sáng sau ra trường bọn chúng đã biết. Tổ xư, thánh thế. 

Nên là tối ngồi cửa sổ học bài, hay chơi ooc thì em cũng cố mà tỏ ra duyên dáng, thỉnh thoảng đưa tay vén tóc cài tai tí. Y như nàng công chúa trong chiện cổ andecxen chứ đùa à. Đại loại là điệu đàng, thánh thiện cực. 

Em luôn được là tấm gương cho bố mẹ bọn bạn chửi chúng ăn cứt cho em (nhưng em ứ cho, hồi ý cứt quý chứ mật đấy mà húp).

Rồi đúng hôm 20-11, còn nhõn một thầy chưa đến, thầy này lại trẻ mới ra trường đâu hơn em ba bốn tuổi j ý. Thầy dạy Lý.

Thế là tối ăn xong hẹn hò lũ bạn đi bộ đến thầy. Nhà thầy làng bên, đi phải qua một đường làng hai bên là những dãy ao dài nối tiếp. Trên tay là đôi dép nhựa tiền phong trong suốt thơm phức mùi PVC. Bạn em nó dí mũi ngửi rôì kể lại, chứ em tiểu thư ai đi ngửi dép. 

Ba đứa đang cơ tung tăng đi thì bỗng bọp phát, em thấy ngực mình thắt lại, áo bú tí đứt phựt, hai con kia ré lên chạy. 
Ối zời ơi! 

Hai thằng mặt phụ khoa nào mà mất dạy thế, nó bóp vếu em, hu hu...

Lúc ấy chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, bản năng tự vệ trong em trỗi dậy. EM XÙ LÔNG! (cái này chỉ mang tính chất hình ảnh).

Ròi vừa chửi vừa co chân đạp. 

- Này thì ĐM mài, nài bóp nài. 

Tả thì lâu thế thôi chứ mọi hoạt động diễn ra trong tích tắc. Cái xe đạp của hai thằng ý từ từ đưa chủ nhân phi xuống ao bèo. Nhìn hai thằng ý lóp ngóp cái xong là em hoảng hồn chạy theo hai đứa bạn. Lòng thầm mong cho không đứa nào chết đuối. 

Tim vẫn đập phừng phừng bọn em tiến thẳng đến thầy, nhưng thầy hông có nhà. Để lại đôi dép cho u thầy rồi bọn em về. 

Sáng sớm sau đến lớp thấy xe đạp thầy dính toàn bèo tấm ở gacdobu, còn trán thầy thì bị cục tím bên khóe mắt trái, mí cả tay thầy bị xước khá nhiều. Thế là sao ta? 

Sau nghe bạn thầy kể lại, thầy bị đứa nào đánh oan gòi quẳng xuống ao, nhưng thầy chiến đấu rất dũng cảm. 

Hông biết cái bàn tay bộp phát vào ngực em ấy là của thầy hay của bạn thầy nhẻ. Trăn trở phết. 

Em định hỏi nhưng thôi kệ cụ. 

Cuối cùng em vẫn giữ được danh hiệu dịu dàng nhất xã. 

Với em thế là đủ. 

Còn thầy vẫn là nhà giáo ưu tú trong lòng lũ bạn ngân ngất của em. 

Chỉ buồn mỗi điều, hông biết bàn tay nào đưa em vào ngây ngất của lần đầu tiên ấy thôi.

Buồi nguồi phải hông, các anh các chị?

@Xuân Hương rách đít, e đít tí teo.
Read more…

XUNG QUANH CHUYỆN TRUNG QUỐC TRẢ TỰ DO CHO GIÁM MỤC YUJIANG

2:29 AM |
Chiềng Chạ
"Trung Quốc trả tự do cho vị Giám chức Yujiang sau sáu tháng giam giữ" lẽ là thông tin mới nhất về đạo Thiên chúa tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Conggiao.info (UCAN 21.11.2014) cũng cho hay: "Đức Giám mục John Peng Weizhao của Yujiang thuộc tỉnh Giang Tây được trả tự do sau khi bị chính quyền Trung Quốc bắt giam sáu tháng khi ngài được Vatican tấn phong bí mật. Đức cha Peng được trả tự do hôm thứ Sáu với điều kiện là ngài không được ra khỏi tỉnh Giang Tây trong ba tháng tới, theo một nguồn tin thân đức cha, từ chối cho biết tên vì lý do an ninh".

Tiếp nhận thông tin trên, điều mà tôi quan tâm nhất là việc Giám mục John Peng Weizhao của Yujiang được Vatican tấn phong bí mật. Nghĩa là ở Trung Quốc, Thiên chúa giáo có cơ cấu tổ chức và hình thức sinh hoạt không khác gì các giáo hội Thiên chúa truyền thông nằm dưới ảnh hưởng và sự chi phối của giáo triều Vatican nhưng sự khác biệt lớn nhất là việc nó bị giới hạn trong lòng Nhà nước Trung Quốc; hình thức tổ chức giáo hội cao nhất có trụ sở tại Trung Quốc thay vì đặt tại Vatican (Ý). Đặc điểm này cũng quy định luôn việc Vatican sẽ không có quyền can thiệp hay lên tiếng gì trong vấn đề ứng xử của Nhà nước Trung Quốc với tôn giáo này và đương nhiên, do không có một sự lệ thuộc nào nên dù rất muốn (về phía Vatican) nhưng nhà nước Trung Quốc chưa bao giờ đồng thuận cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao dù là ở cấp thấp nhất. Vì vậy, tiếng nói của Nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển của giáo hội Thiên chúa biệt lập này. 

Nói những điều trên đây để thấy rằng, việc Giám mục John Peng Weizhao của Yujiang thuộc tỉnh Giang Tây bị bắt giam 06 tháng và vừa được trả tự do là chuyện không hề lạ tại Trung Quốc. Theo đó, Nhà nước có quyền bắt, xử phạt một người (kể cả người đó thuộc hàng giáo phẩm cấp cao trong giáo hội) miễn là nhà nước chứng minh được cá nhân đó phạm tội hoặc gây phương hại cho lợi ích của Nhà nước được pháp luật bảo vệ. Sự tự do của Giám mục John Peng Weizhao sau lần bắt giam này đồng nghĩa ông này phải thực hiện những yêu cầu kèm theo của nhà chức trách là "ngài không được ra khỏi tỉnh Giang Tây trong ba tháng tới, theo một nguồn tin thân đức cha, từ chối cho biết tên vì lý do an ninh", đồng thời "Ngài có thể thi hành thừa tác vụ linh mục nhưng không được thực hiện sứ vụ giám mục”. 

Như vậy, có thể thấy rằng, những gì Nhà nước Trung Quốc ứng xử với Giám mục John Peng Weizhao của Yujiang thuộc tỉnh Giang Tây nói riêng, với giáo hội Thiên chúa giáo tại Trung Quốc nói chung cho thấy các tôn giáo được quyền phát triển, có quyền được thể hiện tín ngưỡng của mình nhưng nó sẽ là chuyện khác khi điều đó gây phương hại cho lợi ích Nhà nước; để bảo vệ quyền lợi của mình thì Nhà nước có quyền đưa ra các hình thức xử lý phù hợp. 

Cách ứng xử này thêm một lần nữa, Chính quyền Trung Quốc đang gián tiếp chuyển đến bức thông điệp rằng, dù có thiên hướng phụng sự và đi theo bất cứ ai (trong trường hợp này là Tòa thánh Vatican) thì không có nghĩa lợi ích và quyền của Nhà nước sẽ bị coi thường. Một Vị Giám mục do Vatican (tấn phong bí mật, khi không có sự đồng ý của Nhà nước) nhưng họ vẫn là một công dân và dĩ nhiên đã là công dân thì họ sẽ được thực hành "Quyền" của mình nhưng kèm theo đó cũng thực hiện cái nghĩa vụ của chính mình đó là tôn trọng Nhà nước, tôn trọng thể chế đương nhiệm. Trái hoặc không thực hiện cái quyền "tối thiểu" đó thì họ đang gián tiếp thể hiện hành vi chống đối. 

Khác với cách ứng xử của Nhà nước Trung Quốc, ở Việt Nam đang có xu hướng cởi mở và thân thiện theo hướng tạo điều kiện cho các tôn giáo, trong đó có Thiên chúa giáo phát triển. Nhiều địa phương đang giành cho chức sắc và tín đồ các tôn giáo những sự ưu ái nhất định; tuy nhiên, mọi nguyện vọng hay nguyện vọng luôn có giới hạn và nó cần được thực hiện trên nền nguyên tắc tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Có thể câu chuyện "tấn phong bí mật" (tấn phong chui) của Giám mục John Peng Weizhao kia là chuyện nhỏ nhưng chuyện nhỏ không ngăn ngừa thì tất yếu chuyện lớn sẽ xảy ra. Cho nên, việc Nhà nước Trung Quốc xử phạt Vị Giám mục kia 06 tháng tù giam cùng hình thức quản chế sau khi tại ngoại kia thiết nghĩ cũng là cách Nhà nước đang cố gắng thiết lập một xã hội đặt vấn đề pháp luật lên vị trí thượng tôn. Dẫu biết rằng, sẽ có tín đồ Thiên chúa giáo cho sự việc vừa qua của Nhà nước TQ là "độc đoán", "chuyên quyền", là cách ứng xử "thô bạo" với tôn giáo nhưng cái lợi nó đạt được cho xã hội lại không hề nhỏ. Một trật tự xã hội mà bất cứ công dân nào cũng tuân thủ luật pháp thì bao giờ tính nghiêm minh và kỷ cương xã hội cũng lớn hơn nhiều. Tôn giáo nói chung, Thiên chúa giáo nói riêng là một lĩnh vực trong đời sống xã hội, cần sự quản lý của Nhà nước và đương nhiên công cụ "Pháp luật" có vai trò to lớn trong quá trình này. 

Tôi cho cách ứng xử của Nhà nước TQ là vừa phải và hợp tình, hợp lý./.

Read more…

DỪNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRÊN ĐÈO HẢI VÂN

7:56 AM |
Dừng triển khai dự án trên đèo Hải Vân

(NLĐO) - Chủ đầu tư chưa có yêu cầu đền bù hay hỗ trợ gì khi phải dừng dự án trên đèo Hải Vân

Ngày 26-11, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế tại mũi Cửa Khẻm, núi Hải Vân là Công ty CP Thế Diệu đã quyết định thống nhất dừng triển khai xây dựng dự án này.

Ông Nguyễn Quê, Phó Trưởng ban phụ trách Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, cho biết dự án bắt đầu dừng triển khai kể từ ngày 26-11. Theo ông Quê, nguyên nhân dừng là do dư luận thời gian qua có quá nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vị trí xây dựng dự án. Vì vậy, không những phía Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô mà cả chủ đầu tư là Công ty CP Thế Diệu cũng yêu cầu dừng triển khai.

Dự án ngừng triển khai do có nhiều dư luận trái chiều về vị trí xây dựng

Tuy nhiên, để đi đến thống nhất dừng triển khai dự án, ông Quê cho biết giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và chủ đầu tư đã ngồi lại đàm phán với nhau từ ngày 22-11 đến chiều tối 26-11 mới kết thúc.

“Những buổi cả hai bên ngồi bàn bạc tất nhiên có những vấn đề này khác cần thảo luận nhưng đến nay, phía Công ty CP Thế Diệu chưa có bất kỳ yêu cầu đền bù hay hỗ trợ gì khi phải dừng dự án. Họ cũng không nói nguyên nhân muốn dừng nhưng tôi nghĩ là do dư luận quá nhiều nên họ cũng không muốn triển khai tiếp” – ông Quê giải thích.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế được Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô cấp giấy phép đầu tư cho Công ty CP Thế Diệu trên diện tích gần 200 ha tại mũi Cửa Khẻm, núi Hải Vân vào tháng 10-2013. Công ty này do 4 người mang quốc tịch Trung Quốc đại diện, có trụ sở tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo quy định 6 bước triển khai dự án của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khu du lịch nghỉ dưỡng World Shine – Huế đã được chấp nhận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được lập và phê duyệt các dự án đầu tư; chưa tiến hành thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất; chưa cấp phép xây dựng.

Chủ đầu tư đã tiến hành rà phá bom mìn, xây dựng một căn nhà tạm trên núi Hải Vân để chuẩn bị triển khai dự án. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do dư luận lên tiếng về vị trí dự án liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh nên chủ đầu tư đã tạm ngưng mọi công việc.

Tin: Q. Nhật, ảnh: H. Dũng
Read more…