CÁI GIÁ CỦA SỰ TIN YÊU!

8:17 PM |
Chiềng Chạ
Đoạn đường trước Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều).
Sự tin yêu là một giá trị góp phần làm nên tính nhân văn của cuộc sống. Nó cần không chỉ ở những mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân đơn thuần, sự cố kết cộng đồng và mối liên hệ giữa người dân với các cơ quan chức trách cho thấy sự tin yêu đó quý đến như thế nào. 

Đã từ lâu lắm rồi, cứ hễ có bất cứ bức xúc gì những người quan tâm sẽ không ngại bình phẩm, cho rằng ông Bộ trưởng này làm chưa tròn vai, ông Bộ trưởng kia yếu kém và thậm chí là dung túng cho cái sai, cái tiêu cực... Họ có lí khi quy kết trách nhiệm cho những cá nhân cụ thể bởi chính sự quan tâm và cả cái cách điều hành của chính cá nhân đó là cội rễ của nhiều vấn đề tiêu cực đang diễn ra trong xã hội. Tuy nhiên, hình như không phải ai cũng làm được như độc giả Nguyễn Nguyên trong câu chuyện "cầu mong có chiếc cầu vượt ở cổng Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì)". 

Điểm chung của vị độc giả này và vô số những người ưa phản biện xã hội là họ nhìn thấy được cái cần thiết, cấp bách cho cuộc sống, thấy được những cái mà lẽ ra quan tâm thì những vấn nạn đi kèm sẽ được giảm thiểu, thậm chí được triệt tiêu; song thay vì cứ nói đi, nói lại với những người xung quanh (tôi tạm gọi là những người không có trách nhiệm) thì Nguyễn Nguyên lại mạnh dạn hơn trong tiếp cận câu chuyện. Theo một cái logic thường thấy thì chưa có cầu vượt thì tất nhiên phải hỏi người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải, cho nên, vị "độc giả đầy tinh thần xây dựng" này đã có một bức tâm thư nói lên cái mong muốn mà nếu không có bức tâm thư đó thì chưa biết lúc nào nó đến với Bộ trưởng Đinh La Thăng. 

Và cái đáng nói ở đây là Bức thư đã gây sự chú ý đối với vị Tư lệnh Ngành giao thông vận tải này và tất nhiên, nguyện vọng đó đã được giải quyết trước sự ngỡ ngàng của vị độc giả này. Như một phản xạ tất yếu bắt nguồn từ sự ngỡ ngàng trong giây phút, Nguyễn Nguyên đã viết bức thư hồi đáp tới Bộ trưởng Đinh La Thăng và có thể xem đây là cái giá tất yếu của sự tin yêu của người dân. Đây cũng là một cách phản biện xã hội, đóng góp xã hội nên được nhân rộng. 

Xin đăng tải nguyên văn thư hồi đáp của độc giả này:


"Kính gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng! 

Khi đang trên tàu từ Bệnh viện K – Tân Triều về quê thì tôi biết tin ông chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thi công lối đi cho người qua đường trước cổng bệnh viện. 

Thú thật, tôi rất bất ngờ trước một quyết định nhanh gọn như thế; đến mức mà tôi đã thoáng nghĩ: mọi việc thật giản đơn... 

Tôi và nhiều người cảm ơn ông nhiều lắm lắm! Cảm ơn ông đã thắp lên ngọn lửa ấm áp trong những ngày cuối năm lạnh giá. 

Nhưng thực tế không đơn giản khi ông đưa ra quyết định nhanh như vậy. Tôi tin rằng, nếu người khác ở cương vị của ông sẽ thận trọng hơn nhiều: rằng phải xác minh thực tế ra sao, xác minh người viết thư có động cơ gì; xác minh cả thiệt – hơn khi đưa ra một điều quyết đoán... 

Tôi nghe nhiều người gọi ông là 'Bộ trưởng của dân' - để đánh giá và ghi nhận về những việc ông đã làm - rất quyết liệt và hợp lí hợp tình. 

Nhưng tôi lại nghĩ khác, qua những việc ông đã làm, tôi thấy dân mới chính là bộ trưởng của ông, ông đang thực thi những điều tốt đẹp mà người dân cần. 

Điều đó, giúp cho những người dân như chúng tôi đang dần thay đổi cách nhìn về người đứng đầu các ngành: không phải là cách nhìn lên lấm lét, ngại ngùng; càng không phải là cái nhìn bâng quơ, xa cách...; mà là ánh mắt của những người biết trân trọng, cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. 
Bộ trưởng Đinh La Thăng. 

Một người bạn đang điều trị tại Bệnh viện K đã gọi điện tâm sự với tôi, rằng “một bài báo có thể giải quyết vấn đề mà người dân mong mỏi hàng năm trời, sức mạnh truyền thông thật ghê gớm”. 

Tôi cười trả lời: “Rất cảm ơn báo chí đã chuyển tải bức thư đến Bộ trưởng. Nhưng bạn ơi, truyền thông không làm nên sức mạnh đó, mà sức mạnh chính là ở người đứng đầu, biết thấu hiểu, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã lắng nghe, hiểu và làm vì chúng ta!...” 


Nhân dịp năm mới 2015, kính chúc Bộ trưởng và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!".


Read more…

TÔI KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI ÔNG CAO SỸ KIÊM

12:16 AM |
Kính Chiếu Yêu
                                   Ông Cao Sỹ Kiêm

Trong lần trả lời phỏng vấn của phóng viên infonet.vn ông Cao Sỹ Kiêm cũng đã có một số nhận định tốt, thiện cảm về vị tư lệnh ngành giao thông vận tải, ông nói: 

"Cách làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng được, có thể tạo nên một khí thế mới. Bộ trưởng Thăng tuần nào cũng phát biểu và 4 lần chất vấn gần đây ông ấy đều phát biểu cả. Bộ trưởng Thăng nói và làm được, một số việc làm của ông ấy trong lúc kỳ họp đang diễn ra cũng được đánh giá cao".

"Tôi cho rằng, Bộ trưởng Thăng là con người của hành động, là con người đi xốc vác công việc. Lúc này chúng ta đang rất cần một tư lệnh ngành tác chiến và được việc như vậy".

"Còn một số vấn đề đặt ra như xây dựng cơ bản hay tai nạn giao thông, chúng ta phải nhìn nhận đây là công tác của toàn xã hội, của nhiều ngành, nhiều địa phương chứ không chỉ mỗi mình Bộ Giao thông làm được".

Những nhận định, đánh giá ấy của ông Cao Sỹ Kiêm là chân thực và phù hợp với sự đánh giá của quảng đại quần chúng. Ngay cả với các đại biểu quốc hội, lá phiếu tín nhiệm vừa rồi cũng đã nói lên sự đồng tình với phong cách làm việc có hiệu quả của Bộ trưởng Thăng.

Tuy nhiên trong trao đổi với phóng viên ông Cao Sỹ Kiêm có nói rằng:

“Bộ trưởng Đinh La Thăng phải ngồi ở nhà nhiều hơn, chứ không nên chạy ra đường giải quyết mấy vụ việc vụn vặt. Tác phong của Bộ trưởng như vậy là rất tốt, nhưng vị trí Bộ trưởng không phải ở chỗ ấy, mà có thể thông qua bộ máy, thông qua cấp phó hay đốc thúc cấp dưới làm”.

“Tôi chỉ góp ý với Bộ trưởng Đinh La Thăng một điều thôi: Anh làm rất hăng hái rồi nhưng anh phải tạo ra cơ chế chứ đừng nên đi giải quyết từng vụ việc cụ thể…”. 

Theo tôi, ông Cao Sỹ Kiêm đã sai ở khía cạnh này. Lao động của người lãnh đạo quản lý diễn ra theo một chu trình từ ra quyết định, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá. Chu trình này diễn ra liên tục và tác động lẫn nhau. Quyết định lãnh đạo quản lý cũng phải từ thực tiễn mà đề ra chứ không phải trên mây, trên gió. Tổ chức thực hiện cũng phải từ thực tiễn, thực lực chứ không phải là duy ý chí. Vậy nên, thực tiễn mới là yếu tố quyết định thành công. Khuyên một ông bộ trưởng "ngồi nhà nhiều hơn" chỉ là lời khuyên cho một phong cách quan liêu.

Thực tiễn công tác lãnh đạo quản lý chẳng có việc gì là "vụn vặt" cả. Không nhúng tay vào thực tiễn thì không có kinh nghiệm. Chưa nói đấy là cách tốt nhất để đánh giá chủ trương, đánh giá cấp dưới. Tuy nhiên, chẳng ai có thể tự tay làm mọi việc của một ngành song không thể coi việc trực tiếp xử lý một số vấn đề thực tiễn lại là vụn vặt. Chưa nói, tôi thấy những việc cụ thể mà vị tư lệnh ngành giao thông vận tải xuất hiện, chỉ đạo giải quyết đều là những việc đáng làm, có ích và được lòng dân. 

Câu chuyện tạo ra cơ chế, thông qua bộ máy để giải quyết công việc rất đúng với lý thuyết. Song thực tiễn bộ máy có chạy trơn hay không lại là chuyện khác. Cũng chính sách đó, cũng cơ chế đó, cũng bộ máy đó, cán bộ đó nhưng đường vẫn thi công dối; tàu bay, tàu hỏa vẫn bẩn, phong cách phục vụ tồi; xe quá tải vẫn qua trạm cân; cầu vẫn sập... nếu không ra hiện trường, không đi kiểm tra, không xử lý trách nhiệm... và chỉ động viên, hô hào,khẩu hiệu, kêu gọi lòng tốt... thì cái xấu, cái sai vẫn tồn tại. Thực tiễn Việt Nam là vậy.

Phương pháp, phong cách lãnh đạo tốt không phải là trên bàn giấy mà phải lấy thực tiễn làm thước đo. Vậy nên mới có chuyện để chuẩn bị nguồn dự trữ cho cán bộ lãnh đạo người ta phải luân chuyển họ đến moi trường thực tiễn. Chính ngay trong các quy định về chế dộ công tác cho cán bộ các cấp đều có quy định thời gian tối thiểu cho đi thực tế.

Những gì mà Bộ Trưởng Thăng xuất hiện, giải quyết rốt ráo trong nhiệm kỳ qua, theo tôi vẫn còn là ít. Một vài lần kiểm tra công trường thi công, một vài lần có mặt khi tai nạn giao thông không phải là nhiều. Vậy nhưng nó cũng đã tạo được hình ảnh tốt trong dân chúng.

Nên nhớ, ở vị trí nào, nhiệm vụ tối thượng vẫn là phục vụ nhân dân, đừng tự đóng khung mình trong phòng họp, lễ nghi đón tiếp, dự lễ cắt băng khánh thành... trong sự tung hô của cấp dưới.

Còn đây là một status của nhà báo Thế Thịnh trên FB của mình.

ÔNG CAO SĨ KIÊM VÀ CÁI BƠM CAO ÁP
Thời còn HTX, dân ta có câu: “Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà” để chỉ mấy cha lái máy cày, có gà máy mới cày, không gà, máy hỏng.
Có lần anh Nghị lái máy cày ở HTX Lộc An bảo ông chủ nhiệm: Cái bơm cao áp máy cày bị hỏng, phải cử 2 cô dân quân trẻ khỏe đi cùng hai anh lái máy cày (lái chính và lái phụ) lên huyện khiêng về. Ông chủ nhiệm lo sốt vó, cử liền hai cô. Về, mỗi cô được chấm 2 công (mỗi công 10 điểm) vì công việc nặng nhọc. Ông ta đâu biết hai anh lên huyện đú đởn với hai cô rồi bỏ cái bơm cao áp trong túi đi về.

Trở lại chuyện ông Cao Sĩ Kiêm chê ông Đinh La Thăng hay đi, cần ở nhà để điều hành tầm chiến lược, Báo Tuổi Trẻ sáng nay gọi hành động hay đi của ông Thăng là “Vi phạm thuyết chính danh”. Chính danh cái con khỉ mốc, bao nhiêu đứa sùng tín thuyết hám danh chưa là gì nữa là…

Mà ông Kiêm lẩm cẩm, đi hay hay không đi hay ông nói làm chi, đi mà công việc trôi chảy, ngồi mà công việc ùn ứ, đó là cách làm của mỗi người. Không có thằng lãnh đạo nào suốt ngày ngồi chăm hăm vào việc ra quyết sách mà tốt cả.
Cái này y như ngày xưa ở cơ quan tôi, có người được khen chăm chỉ, suốt ngày ngồi trong phòng và sau đó rất nhanh tiến bộ; có cha bị phê bình hay đi. Trời đất, làm báo địa phương thời đó, mỗi số được giao biên tập 2 trang báo, báo lại hai ngày ra một số mà ngồi trong phòng thì chỉ có ngu mà phải ngồi thôi chứ đâu phải chăm chỉ chi? Huống gì ông Thăng đi là để biết, để xử lý, để có quyết sách cho vấn đề đó…

Hồi đầu tôi rất ghét ông Thăng vì ổng có gì đó như thể anh cán bộ phong trào, nhưng càng lâu, tôi thấy ông ấy có nhiệt huyết với công việc. Ít nhất là thế đã. Công bằng mà nói, tôi thấy Bộ trưởng Kim Tiến cũng xông xáo, nhiệt huyết, dù vía bà hơi nặng nên xẩy ra nhiều chuyện chứ bà ấy cũng là người hành động.
Hỏi lại ông Kiêm: Bao nhiêu bộ trưởng không đi thì nghĩ ra được tầm chiến lược gì? Thay sách giáo khoa, tổ chức ASIAD, thay tiền giấy bằng đồng keng và polyme, vòng ngực nhỏ hơn 70cm thì không được lái xe…hay cái gì nữa, ông ví dụ coi? Đừng ví dụ cái tầm chiến lược giá- lương- tiền làm bao nhiêu người khốn khó thời ông mà tôi nổi sảy!

Tôi dẫn chứng cho ông, không đi mới ngồi nghĩ ra thế này đây: Một Vụ Kinh tế ngành mà có đên 1 Vụ trưởng, 2 hàm vụ trưởng điều hành phó vụ; 1 vụ phó, 20 hàm vụ phó…Ngay cái tên chức vụ thôi cũng đã phỉ báng cả nên hành chính quốc gia rồi. Đi mà nghe dân người dân nói mình là ai, hám danh hay chính danh?
Read more…