Chiềng Chạ
Kể từ thời điểm được thành lập - năm 1993,Liên minh Châu Âu EU có một thứ để tự tin là lần đầu tiên trên thế giới cư dân của nhiều quốc gia có vị trí địa lý giáp ranh, gần gũi nhau đã sử dụng chung đồng tiền và đi lại thuận tiện trong nội khối. Asean - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nơi Việt Nam đang là một thành viên cũng đang học tập để thực hiện điều tương tự. Tuy nhiên, những vấn đề mà EU gặp phải hiện nay đang chứng minh mô hình họ đang thực hiện chưa thực sự "Lí tưởng" như họ vẫn ngợi ca. Bằng chứng rõ ràng nhất là không phải lúc nào, bao giờ các thành viên trong Liên minh cũng có một sự đồng thuận cao nhất; và dường như dù mô hình liên kết là một chỉnh thể thống nhất nhưng những toan tính của từng quốc gia và sự phân luồng cách ứng xử đối với vấn đề có tính hệ trọng đang đặt ra ngày càng gắt gao. Trong khi Anh - một đồng minh lâu năm và thân cận của Mỹ tại Châu Âu vẫn giữ nguyên lập trường chống, làm suy yếu nước Nga (một đối thủ hàng đầu mà người Mỹ vẫn liên tục cho rằng, đó là sự đe dọa của thế giới hòa bình cũng như những giá trị được người Mỹ thiết lập, dày công xây dựng trên khắp hành tinh) thì hai quốc gia - được xem là chủ chốt và có tiếng nói lớn tại EU là Pháp và Đức lại giữ thái độ ôn hòa hơn.
Điều làm nên sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Pháp và Đức đối với vấn đề tại Nga và một số lãnh thổ liên quan bên cạnh chuyện hai nước này lệ thuộc lớn vào nền kinh tế Nga thì còn được lí giải bởi những nguyên do khác. Dẫn lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walther Steinmeier nhiều hãng thông tấn báo chí tại Đức và Pháp đều đồng tình cao với phát biểu: "Bất cứ ai tin rằng buộc Nga quỳ gối bằng các đòn kinh tế đều là sai lầm và sẽ dẫn đến khủng hoảng an ninh ở châu Âu" (ông Steinmeier tuyên bố trên tạp chí Spiegel vài ngày trước).
Như thế, dù không nói ra nhưng những nguy cơ, sự tổn thất của nền kinh tế Đức, Pháp đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trong một bối cảnh chung thì không quá khó để tìm ra cái nguyên nhân sâu xa, họ hiểu ra rằng, những khó khăn hiện tại được phát sinh từ những chính sách mà phương Tây nói chung đáp trả vào nền kinh tế Nga sau những biến động chính trị tại Ukraine. Do vậy, trong một chừng mực nhất định, việc nước Đức, Pháp theo chân người Mỹ, người Anh vào thời điểm hiện tại không khác gì hành động "tự bắn vào chân mình" như cách ví von của nhiều hãng thông tấn tại hai quốc gia này. Đã đến lúc chuyện đóng góp vào hoạt động chung của Liên minh cũng như nỗ lực tạo sự đoàn kết, thống nhất trong khối đã được hai quốc gia có tiếng nói lớn này gạt sang một bên; hay nói cách khác, việc Pháp, Đức cứu mình không có gì hơn ngoài việc giúp nước Nga.
Mới đây nhất, phát biểu trên RFI, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng: ""Các biện pháp trừng phạt phải được dỡ bỏ nếu (giải quyết khủng hoảng Ukraine) có tiến bộ. Nếu không có tiến bộ, các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục duy trì". Đồng thời ông này còn thông tin thêm một vấn đề được cho là cốt tủy của mọi vấn đề hiện tại: "Pháp rằng"không muốn thôn tính miền đông Ukraine”; và rất có thể nếu không có một rào cản nào khác thì Đức - Pháp sẽ cùng đồng hành với nhau trong việc gây áp lực để đưa ra một quyết định dự báo sẽ dễ thở cho nền kinh tế Nga hiện tại./.
Comments[ 0 ]
Post a Comment