Khi màn đêm buông xuống, trong khi bạn đang an lành trong giấc ngủ, có những con người ngoài kia đang không màng nguy hiểm, không màng tính mạng thực hiện nhiệm vụ của mình, mang lại bình yên cho bạn và những người thân yêu. Đó là những chiến sĩ công an.
%2B(1).jpg)
Nếu bạn nghĩ rằng những đồng lương họ nhận được lấy từ tiền thuế của nhân dân nên họ có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế thì bạn đã lầm. Thực ra những đồng lương ấy chỉ đủ để họ trang trải cuộc sống gia đình chứ không bao giờ là đủ cho những mất mát, hi sinh mà những người chiến sĩ ấy và thân nhân họ phải trải qua. Đó là những ngày thiếu vắng hơi ấm gia đình, đó là những vết thương sau những lần đối đầu với tội phạm, đó là nỗi đau khôn cùng khi gia đình, đồng đội tiễn đưa một người con, một người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. Có khi trong những đợt cao điểm chống đua xe, nhiều chiến sĩ đã bị thương nặng trước sự chống trả quyết liệt của những kẻ manh động. Có khi lại là đêm tấn công vào những “ổ ke”, “đập đá” đầy nguy hiểm với nỗi lo sợ khôn cùng khi các con nghiện cầm dao, cầm ống tiêm nhiễm HIV đe dọa…Cũng có khi trong những đợt vây bắt tội phạm buôn lậu, buôn hàng “quốc cấm”, ma túy…, họ lên đường làm nhiệm vụ, chẳng thể nói một lời tạm biệt với gia đình, với bạn bè mà không hề biết rằng đó có thể là lần cuối được nói lời tạm biệt. Chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác sống chết mong manh ấy. Đó có lẽ là thử thách tinh thần lớn nhất mà chúng ta – những người ngoài ngành khó có thể vượt qua được.
Chúng ta có thể nghĩ rằng công việc này thật nhàn hạ, được bao cấp, được hưởng lương cao nhưng những gì chúng ta thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống của những chiến sĩ công an anh dũng, kiên cường ấy. Liệu những đồng tiền thuế ít ỏi bạn bỏ ra có đủ để bù đắp cho tất cả những mất mát trong cuộc sống của họ hay không, liệu cái giá ấy có quá rẻ cho bạn để đổi lại một cuộc sống bình yên hay không? Với bạn đó chỉ là những đồng tiền đơn giản, nhưng đối với những chiến sĩ công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ ấy, đó là tuổi xuân, đó là hạnh phúc, đó là trách nhiệm của “một người đầy tớ của nhân dân”. Sự hi sinh và lòng quả cảm của họ xứng đáng được toàn xã hội tôn vinh. Xin mượn lời một bài hát để làm cái kết cho bài viết của mình: “Chúng ta là chiến sĩ công an, trung với Đảng suốt đời vì dân. Khó khăn gian khổ biết mấy, nghe lời Bác dạy ta quyết vượt qua”. Đó là ý chí, là tâm nguyện và là lí tưởng sống cao đẹp của ng chiến sĩ công an nhân dân.
candvietnam.blogspot.com
Comments[ 0 ]
Post a Comment