VIỆT NAM NÊN CHỦ ĐỘNG "XUẤT KHẨU NHÂN QUYỀN" RA THẾ GIỚI!
Monday, November 24, 2014
Mẹ Đốp
Tình hình nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam được hình hành từ những cuộc tiếp xúc có phần "lén lút" và mang tính thiểu số. Đó là điều mà nhiều cơ quan Ngoại giao Việt Nam liên tục khẳng định tại các diễn đàn liên quan được các cơ quan Nhân quyền của Liên Hợp quốc.
Xin lưu ý là đây không phải là một khẳng định mang tính vạch mặt vô căn cứ của các đoàn Ngoại giao Việt Nam. Bởi, thông thường một đoàn khách quốc tế (tôi đang nói chủ yếu là các đoàn khách của các tổ chức nhân quyền quốc tế hoặc đến từ các quốc gia cụ thể) phải đăng ký chương trình hoạt động cụ thể và hoạt động đó sẽ được tiến hành khi được sự chấp thuận của Nhà nước sở tại. Tuy nhiên, không phải lúc nào hoạt động đó cũng được các tổ chức này chấp hành nghiêm túc và không ít lần đã có hành động rẽ ngang như thế. Chuyện đoàn khách quốc tế đến từ Pháp, Thụy Sỹ và Liên Minh Châu Âu EU xin làm việc ở tỉnh Nghệ An được cho là một ví dụ điển hình khi các hoạt động tiếp xúc, thăm gặp diễn ra một cách có chủ ý trước thay vì đề xuất và thực hiện khi có sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao và Chính quyền tỉnh Nghệ An. Mục đích chính của các đoàn khách này vào Việt Nam có vô vàn nhưng chủ yếu là tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam, là một kênh đánh giá "thực tế" quan trọng để đưa vào các dự luật, các khuyến cáo và cả bảng xếp hạng về nhân quyền. Bản thân việc tiếp xúc, thăm gặp và lấy thông tin trực tiếp là hoạt động mang tính khách quan (tính mục đích khách quan) nhưng nó đã không còn khách quan nữa khi đối tượng của những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ đó đã được chỉ định, biết trước đó và các cơ quan này chỉ việc yêu cầu Nhà nước cho gặp; tuy nhiên khi bị từ chối thì họ lại gặp chui, gặp trong lén lút hoặc thay vì gặp gỡ trực tiếp thì họ lại thông tin qua điện thoại. Cho nên, rất dễ thấy khi tình hình "nhân quyền" và "tự do tôn giáo" tại Việt Nam được phản ánh theo kiểu 1 chiều và cứ lặp đi lặp lại những thứ đã được nói đến.
Quay trở lại với những chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Giám mục Nguyễn Thái Hợp luôn có một "vị trí" nhất định và hễ cứ đến Nghệ An thì y như rằng, họ đòi gặp bằng được vị Giám mục đứng đầu giáo phận Vinh này? Họ cũng quan tâm đến những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra ở giáo phận Vinh như Vụ Mỹ Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nhưng thật trớ trêu thay vì nghe cả hai phía (Chính quyền và giáo hội) thì đa phần đoàn khách này lại chỉ tập trung vào phía giáo hội. Tôi cho rằng, đây là một phương cách làm việc thủ tiêu tính khách quan và xác thực của vấn đề. Bởi, phía giáo hội sẽ không bao giờ "đưa đá đè chân mình" dù biết mình sai "phè phè" ra đó, đó là một thứ tâm lý thường trực trong bất cứ ai chứ không riêng gì giáo hội địa phận Vinh. Và theo một chiều hướng một chiều như thế nên dễ thấy rằng, đa phần họ đều đổ lỗi cho phía chính quyền và xem đó là căn nguyên, khởi phát của vấn đề mà không biết rằng, vấn đề đang nằm ở phía giáo hội.
Thông tin được BBC đăng tải "Phương Tây gặp đại diện nhân quyền VN" liên quan hoạt động thăm gặp của đoàn khách đến từ Đức do Sigmar Gabriel, phó thủ tướng Đức đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) – một trong hai chính đảng lớn nhất nước Đức dẫn đầu tới Nguyễn Trí Dũng (Con trai của Hải Điếu Cày, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Biệt danh: Mẹ Nấm, hiện đang sinh sống tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Bài báo cũng nhắc đến thông tin cho hay: "Người có mặt trong cả ba buổi tiếp xúc trên là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, nói với BBC rằng mục đích của các cuộc gặp này là các nước ‘muốn có thêm thông tin về các trường hợp đàn áp nhân quyền ở Việt Nam’ để buộc Hà Nội phải thực hiện đúng những cam kết của họ khi gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc". Rõ ràng, trong câu chuyện này đã chứng kiến không ít điều băn khoăn, rõ ràng, Vị phó thủ tướng Đức kia cùng đoàn khách đến từ Đức không biết nhiều đến Việt Nam và tình hình nhân quyền tại Việt Nam là một phạm trù tương đối rộng lớn, nó không bó buộc trong những con người cụ thể như Anh Dũng, Chị Quỳnh nói trên. Nhưng, họ lại được đề nghị được gặp hai con người ấy, và khi bị từ chối thì họ lại liên lạc trực tiếp yêu cầu hai người này đến tận trụ sở để gặp. Như thế, có thể thấy rằng, không đợi đến sự chấp thuận của chính quyền, đoàn khách đến từ Đức đã có điểm ngắm từ trước? Và thử hỏi rằng, với thân phận là Con trai của một cựu tù vừa được tha bổng (Nguyễn Văn Hải) - Nguyễn Trí Dũng và một kẻ chưa bao giờ có thiện cảm với chế độ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì liệu rằng, họ sẽ nói tốt về Việt Nam? Điều đó khiến những ai tôn thờ sự khách quan và tính công bằng phải suy nghĩ? Không lẽ Việt Nam cứ muôn đời bị đè nén bởi những dự luật, đạo Luật về nhân quyền mà phương thức hình thành của nó chỉ như thế? Phải chăng chúng ta đã bất lực?
Trong một thế giới xuất hiện cuộc chơi vốn dĩ không công bằng thì biện pháp ngoại giao dù có phần hạn chế nhưng được xem là biện pháp đầu tiên và cuối cùng trong cái nỗ lực chứng minh đó. Vì thế, nên thay vì để cho thế giới, các quốc gia được "Phép" đánh giá mình thì nên chăng chúng ta nên "xuất khẩu", chủ động quảng bá hơn nữa hình ảnh của mình ra thế giới!!!
Tags:
Nhân quyền tại Việt Nam
Comments[ 0 ]
Post a Comment