HẬU CUỘC CHIẾN NỘI BỘ "HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP"
Wednesday, November 5, 2014
Mẹ ĐốpĐược biết đến là cây viết chính của "Việt Nam thời báo" giai đoạn Ngô Nhật Đăng còn được "lãnh đạo" chủ chốt của "Hội Nhà báo độc lập" tin tưởng trao gửi trọng trách. Cùng với Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Thành đã có công đầu trong tạo ra tiếng tăm bước đầu cho trang tin này. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động nội bộ Việt Nam thời báo bắt đầu xuất hiện những xung đột được cho là chuyện tranh giành phạm vi ảnh hưởng ở các chức danh chủ chốt. Nhóm XHDS trong Hội nhà báo độc lập với những tên tuổi như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc đã sử dụng chính quyền lực đa số trong tổ chức này để lấn át và hạ bệ nhóm Dòng Chúa cứu thế do Lê Ngọc Thanh (Linh mục Dòng chúa Cứu thế, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo độc lập), Ngô Nhật Đăng (Ủy viên Hội nhà báo độc lập, phụ trách trang tin "Việt Nam thời báo).
Và cái kết quả rất đỗi thê thảm cho nhóm Dòng chúa cứu thế thì ai cũng thấy. Những cái tên Lê Ngọc Thanh, Ngô Nhật Đăng không còn được nhắc đến nhiều trong cơ cấu tổ chức "Hội Nhà báo độc lập"; trang tin "Việt Nam thời báo" chính thức đi vào hoạt động với những cây viết, tên tuổi hoàn toàn mới như Phạm Chí Dũng và các cộng tác viên của ông này. Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Thành dù đã cố gắng khi liên tiếp tham gia vào cuộc chiến ngôn từ trên trang mạng nhưng do bị yếm thế hơn nên sự ra đi của những người chủ chốt (Lê Ngọc Thanh và Ngô Nhật Đăng) khiến hai kẻ ăn theo này rơi vào trạng thái bị mất nghề, rơi vào quên lãng và chính thức không còn là nhân tố chủ chốt như ngày nào. Và thi thoảng, những người hiểu chuyện của Hội nhà báo độc lập chỉ thấy hai cái tên này thể hiện cái tài năng sử dụng con chữ của mình trên FB cá nhân. Họ cứ viết và thay vì được công nhận chính danh thì họ an phận với số lượng độc giả ít ỏi, chủ yếu là những người bạn của hai người.
Điều đáng nói ở đây là hai cái tên này vẫn giữ trong mình cái thái độ hằn học quen thuộc trên những trang viết như thuở làm việc cho trang tin "Việt Nam thời báo". Dường như chỉ cần xuất hiện một ý tứ nào đó thì ngay như rằng trên FB cá nhân của hai vị này lại có những bài chưởi rủa thô thiển và vô nghĩa lý. Điển hình là việc Phạm Thành sử dụng cái ý tứ của Đai lai latma khi nói về Chủ nghĩa Cộng sản. Rõ ràng, ai cũng hiểu cuộc chiến giữa những người đi theo đường hướng của Đai lai latma và Chính quyền Trung Quốc không còn là cuộc chiến của ý thức hệ. Đó thực chất là cuộc chiến của những lợi ích đang được cả hai hướng tới và để đạt được lợi ích của mình thì chuyện bên này nói xấu bên kia - ngược lại là chuyện hết sức thường tình. Nó càng không có gì đáng nói trong một thế giới mà mọi giá trị đều bị đổi thay bởi cách nghĩ và cách hành xử của từng chủ thể.
Ấy vậy nhưng, được khai mở từ một ý tứ mang tính cá nhân, thiểu số gắn với động cơ hạ bệ nhau trong một cuộc chiến mang màu sắc tôn giáo, Phạm Thành đã thêm vào đó một thứ tư tưởng mang tính thuần Việt để luận suy và mặc sức nói. Lấy ý tứ từ câu nói khi đề cập đến thủ thuật tuyên truyền nhằm đạt được một mục đích nào đó: "Nói sai mà có lợi cho đảng thì cứ nói. Nói đúng là mà không có lợi cho đảng thì không được nói”, Phạm Thành đã khái quát đó xem như là một nguyên tắc để rồi quy kết: "Qua hơn sáu mươi năm, thực hành chủ trương này, đảng Cộng sản Việt Nam đã biến mình thành một kẻ bất lương và biến nhiều người có chữ cũng thành kẻ bất lương. Nói gì, viết gì cũng chỉ chắn chắm nhằm đánh phấn tô son cho đảng thì mới được in thì mới kiếm được tí sữa cặn cơm thừa từ đảng".
Sẽ không ai quan tâm việc Phạm Thành nếu câu chuyện của gã chỉ dừng lại có từng đó bởi theo quy luật thông thường thì quy kết chung chung sẽ không đem lại một chút hệ lụy nào; có chăng đó cũng chỉ là lời "chưởi đổng" của hạng người thất phu. Nhưng Phạm Thành đã không dừng lại đó, một lần nữa hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại được nhắc đến trong đoạn nói của gã này với những ý tứ cho đó là một điển hình cái cách nói có lợi thì mặc sức nói: "Căn bệnh “nói sai mà có lợi cho đảng” đã ngấm vào xương tủy của đảng viên, của nhân quần, của trí thức và đã di căn qua mấy thế hệ người Việt Nam, đến nay không còn thuốc gì để chữa, ngoài việc duy nhất là dồn chúng lại để làm phân bón. Cho nên năm ngoái mới phát lộ loại nhà thơ thần thơ thánh Hoàng Quang Thuận. Năm nay thì phát lộ sách tiên ông Hồ Chí Minh và sách Bồ tát Đỗ Mười".
Song, như đã được nói đến trong nhiều bài viết trước đó, mọi cuộc chiến, dù đó là cuộc chiến về mặt ngôn từ luôn phải hướng đến những giá trị nhân văn nhất và trên hành trình đó có những địa hạt là bất khả xâm phạm, trong đó hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính điển hình. Đưa hình ảnh Người ra để nói, để bôi nhọ là hành động của những con người không có con tim và khối óc. Và chỉ có những kẻ không biết mình đang được sống tự do - hòa bình nhờ vào đâu thì mới có thể đang tâm viết lên những dòng như thế bởi trong khi nhân loại đang ra sức tôn vinh những danh nhân đất Việt thì việc làm đó là trái đạo lý. Mặc dù đây là một trong số các bài viết mang tính điển hình về một cách viết thóa mạ vô lối nhưng nó ít nhiều đã cho thấy sự băng hoại của một lớp người cầm bút trong xã hội hôm nay, Đó đáng được cảnh báo nếu không muốn diễn biến tình hình theo hướng xấu hơn. Hi vọng đây là một lời góp ý để những kẻ như Phạm Thành tỉnh ngộ và hiểu thấu./.
Tags:
Hội Nhà báo độc lập,
Phạm Thành
Comments[ 0 ]
Post a Comment