BÁO SGGP KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI THOẠI VỚI NSUT KIM CHI!!!
Friday, November 21, 2014
Mẹ ĐốpSau vụ Báo Sài gòn Giải phóng (SGGP) "tấn công" nhóm 61 Đảng viên gửi thư ngỏ (xin được gọi tắt là Nhóm 61) qua bài viết "Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61", được sự "khiêu khích khá tích cực của BBC tiếng Việt qua những câu hỏi "vô thưởng, vô phạt" như "Thư ngỏ 61 nhắm tới ai?" thì một số vị ký tên trong cái danh sách 61 Đảng viên đã lên tiếng yêu cầu cần có một cuộc đối thoại thực sự thẳng thắn. Trong đó, đơn cử như trường hợp bà Kim Chi (Nghệ sỹ ưu tú, một trong 61 người có danh sách ký tên) yêu cầu tờ báo và tác giả bài báo "phải đưa ra cơ sở chứng minh" cho luận điểm cho rằng Đảng Việt Tân có mối liên hệ với những người viết Thư ngỏ; rồi chuyện bài báo cho rằng 61 Đảng viên đã bị kích động, xúi bẩy dẫn đến việc ký vào Thư ngỏ mà không biết nó sẽ gây chia rẽ, ảnh hưởng niềm tin của người dân với Đảng? Ngoài bà Chi ra thì không thấy một nhân vật nào trong Nhóm 61 kia lên tiếng về những điều tương tự. Vậy mà không hiểu từ đâu mà trang tin Basam lại có bài "Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật?", trang của Xuân Diện Ca trù có bài "Vì sao SGGP không dám đối diện với các nhân sỹ trí thức?" Tệ hơn, trên trang Xuân Diện báo SGGP bị nhầm lẫn thành SGGT (tạm dịch là "Sài Gòn Giao thông"). Với một cách thông tin như thế sẽ khiến những ai quan tâm nghĩ rằng, không chỉ có mỗi bà Chi mà nhiều người khác đã lên tiếng về bài báo của Nhà báo Tân Vinh trên Sài Gòn Giải phóng? Nhưng thật là hài hước khi cố công tìm kỹ càng nhưng duy nhất chỉ có lời lên tiếng của Nghệ sỹ này. Nói ra điều này không phải với ý đồ "bới lông tìm vết" như nhiều người vẫn quan niệm bởi câu chuyện đang nói sẽ diễn biến theo một hướng khác nếu có hơn 1 người lên tiếng; và khi đó sức mạnh số đông và lên tiếng tập thể sẽ nên được quan tâm thay vì phớt lờ như Ba Sàm và Xuân Diện Ca trù nói....
Trong bài viết "Vì sao SGGP không dám đối diện với các nhân sỹ trí thức?", tác giả Đỗ Như Ly viết: "Ngày 16-11 trang BA SÀM đăng bài: Báo SGGP từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi hay sợ sự thật?”, đến nay cũng dăm ba ngày, nhưng chưa thấy “bình luận, phán xét của công luận” như mong muốn của biên tập trang. Có thể “công luận” còn bận theo dõi những pha hồi hộp, gay cấn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Phòng Diên Hồng của Quốc Hội; hoặc theo dõi xít sao tình hình Hội nghị Thượng đỉnh các nước, không hiểu căng đến mức nào mà “anh chàng võ sỹ judo” phải bỏ ngang hông ra về; thậm chí có thể “công luận” quá chán ngán với kiểu hành xử của quan chức nhà nước cộng sản như bài báo nêu ra, nên không muốn mất thì giờ kiếm tiền, bảo vệ sức khỏe để “phán xét, bình luận”. Riêng tôi, “người cao tuổi” giấc ngủ không sâu nên cứ chập chờn với bài báo". Tôi cho rằng vị này đã hết sức nhầm lẫn về vai trò của trang tin BA SÀM, bởi không biết Đỗ Như Ly có hay việc chính trang tin Ba Sàm đã khiến "Cha đẻ" của nó - ông Nguyễn Hữu Vinh và "cộng sự" đang bị Cơ quan Công an tạm giam phục vụ điều tra; mới đây nhất Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an cũng đã có bản kết luận điều tra về các hành vi của Vinh và những người liên quan. Như thế, thử hỏi rằng, một trang tin được biết đến như công cụ để một số đối tượng thực hiện các hành vi chống đối thì liệu rằng, những gì được đăng tải trên đó có nên được xem là đó là thông tin mà các cơ quan chức trách, các báo chính thống như SGGP phải quan tâm?
Rõ ràng, đang có một sự hiểu nhầm tương đối lớn về quy trình giải quyết "khiếu nại" trong việc yêu cầu báo SGGP phải đối thoại công khai để làm rõ về những nội dung đã được báo này đăng tải. Theo luật báo chí hiện hành, thì trước các thắc mắc và khiếu nại liên quan thì cơ quan báo chí đó chỉ thực hiện các nội dung đối thoại, hòa giải báo chí khi cơ quan báo chí đó nhận được văn bản yêu cầu từ tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp này, mặc dù bà Kim Chi đã có những phản hồi chính thức trên BBC nhưng bà này chưa thực hiện hết các nghĩa vụ luật quy định thì hiển nhiên báo SGGP không có nghĩa vụ phải tổ chức đối thoại như trang Ba Sàm hay trang cá nhân của Xuân Diện ca trù như đã nói ở trên. Hay chăng, Đỗ Như Ly đang mặc nhiên công nhận những gì được nói trên trang Ba Sàm là "văn bản chính thức" như một phần được Luật báo chí yêu cầu? Và nếu cứ mặc nhiên công nhận như thế thì bộ máy làm công tác giải quyết Khiếu nại - tố cáo không của mối ngành báo chí mà nhiều ngành khác sẽ quá tải? Tuy nhiên, dù có la ó đến đâu, nói liên tục ở đâu đi nữa thì Pháp luật (trong trường hợp này là Luật báo chí) sẽ không có nghĩa vụ "bảo vệ" những người như Bà Chi nếu bà hoặc là coi thường hoặc là không hiểu các quy định pháp luật liên quan!
Vậy nên, qua chuyện này tôi có lời khuyên giành cho Ba Sàm, Xuân Diện Ca trù và riêng tác giả Đỗ Như Ly: Cần học luật trước khi nghĩ đến chuyện sử dụng nó./.
Tags:
Báo SGGP
Comments[ 0 ]
Post a Comment