Chiềng Chạ
Hãng tin CNA/EWTN đã dẫn lời ông Sandro Magister khi viết về các Giám mục Đức như sau: "Rõ ràng rất nhân từ trong việc cho phép những người li dị và tái hôn rước Mình Thánh Chúa, nhưng cùng lúc lại là rất nhẫn tâm trong việc ra vạ tuyệt thông đối với những ai từ chối đóng thuế nhà thờ.” Hãng tin này còn thông tin thêm: "Thuế nhà thờ đem lại nguồn thu nhập cho Giáo hội ở Đức hơn 7 tỉ Mỹ kim trong năm 2012 và 2013. Khi những công dân Đức khai là Công giáo, Tin lành, hay Do thái giáo trong các đơn thuế, thì chính phủ tự động thu một khoản thuế thu nhập từ họ khoảng 8 hay 9% của tổng thuế thu nhập, hay 3-4% lương của họ". Và một hệ quả tất yếu là hầu hết tín đồ các tôn giáo tại Đức nói chung, tín đồ Đạo Công giáo đang hướng đến một giải pháp được cho là khả dĩ hơn: xin “bỏ đạo” để tránh phải trả thêm thuế. Hay nói cách khác, giữa Đức tin và cuộc sống họ đã chọn lựa "cuộc sống" và chấp nhận sự thiếu vắng của Đức tin.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là việc từ bỏ nhưng không nghĩa đó là kết thúc của câu chuyện. Theo Hãng tin CNA/EWTN, "Để đối phó với sự gia tăng con số xin rút tên khỏi Giáo hội, các giám mục Đức đã ra một sắc lệnh vào tháng 9.2012 gọi việc bỏ đạo như thế là một sự sa ngã nghiêm trọng và liệt kê một số cách thức mà họ bị ngăn trở tham gia vào đời sống của Giáo hội.
Sắc lệnh định rõ rằng những ai không trả thuế nhà thờ thì không thể đón nhận các bí tích như xưng tội, rước lễ, thêm sức, hoặc xức dầu bệnh nhân, trừ khi họ đang thập tử nhất sinh; không được nắm giữ các chức vị trong Giáo hội hay thực hiện những chức năng trong Giáo hội; không được đỡ đầu hay bảo trợ; không được tham gia vào hội đồng giáo xứ hay giáo phận; và không được tham gia vào các hội đoàn của Giáo hội. Nếu những người đã rút tên không thể hiện một dấu chỉ về sự hối cải trước khi chết, họ có thể bị từ chối làm nghi thức an táng". Như thế, tín đồ các tôn giáo ở Đức đang đối diện với cái thế "tiến thoái lưỡng nan, bế tắc không có lấy một lối thoát, dù là nhọc nhằn hơn bao giờ hết. Họ chấp nhận rũ bỏ Đức tín để "bảo toàn" cuộc sống nhưng đến lượt mình "Đức tin" lại buộc những tín đồ này không thể bỏ được mình. Và đương nhiên, trong một trạng huống có phần trớ trêu và oan nghiệt đó thì các tín đồ đã chấp nhận theo đạo, sống với đạo dù cho cuộc sống đang có chiều hướng đi xuống. Họ sẽ phải cùng lúc giải quyết 02 vấn đề: Đức tin và sự sống. Và xem chừng, dù biết là khó khăn nhưng đó là khó khăn mang tính số đông và họ buộc phải thực hiện khi những phương cách tìm kiếm lối thoát đã thực hiện hết. Cho nên, nó sẽ có phần dễ chịu và không áp lực là mấy.
Mặc dù, hãng tin CNA/EWTN không đề cập tới nhưng ở hầu hết các nước Châu Âu các thứ thuế "Tôn giáo" không chỉ được áp dụng với các cá nhân tín đồ mà các tổ chức tôn giáo cũng là đối tượng phải gánh chịu. Đây được cho là ngyên nhân sâu xa của việc các tín đồ buộc phải đóng thuế cao và rơi vào tình huống khó xử nói trên. Trong đó thuế nhà đất được áp dụng rộng rãi và không loại trừ một tổ chức, lĩnh vực nào được xem là gánh nặng trong việc chi trả các khoản thuế. Để đối phó với tình huống trớ trêu này, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo hoặc đại diện các tôn giáo đã phải nghĩ đến chuyện trả lại đất cho Nhà nước với suy nghĩ đơn giản trả lại đất thì đồng nghĩa việc đóng thuế sẽ không còn bắt buộc.
Và cũng thấy rằng, quyết định trả lại đất cho Nhà nước quản lý xuất phát từ việc giáo hội các tôn giáo ít hoặc không có quá nhiều nhu cầu sử dụng quỹ đất mà mình đang đứng tên. Một khi nó không cần thiết thì việc "ôm lấy", "giành lấy" cái địa vị sở hữu cũng không có ý nghĩa gì. Đối chiếu vấn đề này với Việt Nam thì ngược lại. Do không chịu bất cứ một khoản thuế nào liên quan đến nhà đất tôn giáo hoặc thuế do theo tôn giáo nên một số tôn giáo, nhất là Công giáo lại có xu hướng cố tìm các kẻ hỡ từ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo để đòi lại, lấn chiếm....nhằm gia tăng quỹ đất hiện có của giáo hội. Và đã không ít lần vấn đề đất đai liên quan tôn giáo đã trở thành một thứ ngòi nổ khiến tình hình tôn giáo trên toàn quốc có những biến động theo chiều hướng xấu. Đâu đó chúng ta vẫn chưa thể nào quên được những hệ lụy lớn lao từ các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng của phía giáo hội xảy ra ở khu vực Nhà Chung - Thái Hà (Hà Nội, năm 2008), Tam Tòa (Đồng Hới, Quảng Bình), Cồn Dầu (Đà Nẵng) và gần đây nhất là vụ việc tại Hồ Ba Giang (Hà Nội).... Thử hỏi rằng, phía giáo hội cần quỹ đất nói trên để làm gì mà bất chấp thực hiện cho bằng được đến thế? Hay chăng như lời họ nói là để xây dựng bệnh viện, trường học và các hoạt động mà họ vẫn cho là mình có thế mạnh???? Nhưng thật nực cười, khi không chỉ ở Việt Nam, hầu hết các quốc gia trên thế giới với nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn áp dụng chính sách dè dặt, thậm chí là hạn chế để cho giáo hội tham gia vào các nội dung này?
Comments[ 0 ]
Post a Comment