Nhạn Biển
Vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 8 năm 2014, Hội thảo "Truyền thông phi nhà nước" đã được tổ chức ở Đại sứ quán Úc. Buổi Hội thảo có được sự tham gia của nhiều đại diện tổ chức cả chính thống và phi chính thống ở Việt Nam, cùng với nhiều tham tán chính trị của các đại sứ quán thuộc Liên minh EU. Với nội dung "Truyền thông phi nhà nước", buổi Seminar hướng tới việc thúc đẩy tự do ngôn luận như một quyền cơ bản ở Việt Nam.
Ông Tim Wilson - Chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền Australia mở đầu buổi Seminar bằng bài chia sẻ hữu ích từ kinh nghiệm thực thi tự do ngôn luận ở đất nước của ông. Ông nói rằng các kênh truyền thông phi nhà nước, hay gọi bằng ngôn từ quen thuộc ở Việt Nam là phi chính thống đều được hoạt động và được nhà nước thừa nhận. Đúng như mọi văn bản về Nhân quyền nhận định, quyền tự do ngôn luận là quyền căn bản của con người. Tuy nhiên, để tránh những trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận để có các hành vi vi phạm pháp luật thì chính phủ Úc sẽ vẫn có các quy định về xử phạt.
Ngay sau đó là phần thảo luận. Mở đầu là Blogger Lê Hùng, một nhân vật tham gia rất nhiều các hoạt động đấu tranh dân chủ ở Hà Nội, thành viên của No-U, Hội Bầu Bí Tương Thân... Ông nói lời cảm ơn với ông Tim Wilson nhưng đồng thời cũng không quên than thở, ôn nghèo kể khổ rằng ông và đồng bọn của mình bị "đàn áp và sách nhiễu" ra sao. Bổ sung lời ông nói còn có Facebooker Binh Nhì, Blogger Paoblo Thành Nguyễn và cô Huỳnh Thục Vy - một người đấu tranh trẻ đã cất công bay từ Sài Gòn ra. Dường như đã thành phong cách quen thuộc, cứ gặp các quan chức làm việc về vấn đề Nhân quyền của các Đại sứ quán là cơ hội để họ khoe những thành tích của mình chứ không đóng góp được bất cứ ý kiến gì có giá trị cho việc thúc đẩy tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Tuy nhiên, vấn đề tự do ngôn luận được bàn luận một cách sâu hơn khi có các đại diện một số NGO chính thống như Hội bảo vệ quyền trẻ em hay một nhà báo thuộc Tổ chức nhà báo tự do đặt ra vấn đề là: Làm thế nào để cân bằng quyền tự do ngôn luận với các giá trị khác như truyền thống văn hóa, tôn trọng danh dự cá nhân, thông tin cá nhân và An ninh quốc gia... Những câu hỏi này khiến rất ông Tim Wilson gặp lúng túng, vì chính đất nước của ông cũng có các quy định ngăn cấm các nội dung vi phạm những điều trên. Ông có nhắc đến Wikileak như một ví dụ, là trang web này cũng bị chặn và xử phạt ở Úc và nhiều nước Châu Âu vì đã vi phạm bí mật An ninh Quốc gia.
Sau đó các nhân vật đấu tranh dân chủ ở Việt Nam lập tức quan tâm đến chuyện hình thức xử phạt của chính phủ Úc với các trang nội dung vi phạm như thế nào, và làm thế nào để biết được đây là trang vi phạm. Câu trả lời là do dư luận lên tiếng, gửi thông tin đến ban quản lý các trang này. Và nếu ban quản lý các trang vẫn tiếp tục không xử lý thì người đọc có thể báo cáo trực tiếp cho Uỷ ban Nhân quyền. Mà Uỷ ban này thì được tổ chức dưới hình thức Bán chính phủ. Những trường hợp vi phạm tự do ngôn luận cũng được gửi tới Uỷ ban để thẩm định. Nhìn chung, Uỷ ban này vẫn thuộc cấp độ quản lý của chính phủ chứ không hề "tự do" như ý tưởng ban đầu.
Tiếp đến là phần phát biểu của ông Vũ Ngọc Bình về thực trạng Tự do ngôn luận ở Việt Nam. Ông đã có cái nhìn tích cực là vấn đề này đang ngày càng tiến bộ và đang dần thay đổi, nhưng ông thực sự là một người tấu hài trong hội thảo với lối nói xỏ xiên học được từ mấy ông trí thức mọt sách Bắc Kỳ. Ông cho rằng ở Việt Nam chỉ có một Tổng Biên Tập duy nhất cho tất cả các kênh truyền thông là Ban tuyên giáo. Vì thế, cho dù phát triển đến mấy thì thực ra vẫn dậm chân tại chỗ.
Nhưng bài phát biểu của ông không gây thu hút đến bất cứ ai. Các nhà đấu tranh dân chủ vẫn tiếp tục cướp diễn đàn để cầu xin lời khuyên từ Đại sứ quán Úc. Những người như Binh Nhì, Ngô Duy Quyền, Huỳnh Thục Vy gần như quỳ xuống cầu xin Đại sứ quán Úc chỉ cho con đường sáng, làm sao để họ không bị chính quyền Việt Nam xử phạt với các vi phạm của họ. Câu trả lời của ông Borrowman, ông Wilson và bà Padma vẫn rất "ngoại giao" là: "Các bạn cứ gửi thông tin các trường hợp vi phạm này đến cho chúng tôi" hoặc "Để thúc đẩy tự do ngôn luận tùy thuộc vào chính phủ Việt Nam và chính các bạn"...
Buổi seminar kết thúc bằng bữa ăn trưa, trong số đó: Các tham tán chính trị và nhân viên ngoại giao đứng một chỗ với nhau, các NGO chính thống ngồi cùng ở một bàn và các nhà dân chủ cũng lặng lẽ ngồi ăn. Họ cố gắng chụp hình với càng nhiều "ông Tây bà Tây" càng tốt để về còn PR với anh em đấu tranh trong nhà. Kết thúc buổi hội thảo, vấn đề còn lại là họ hiểu rằng không một quốc gia nào, cho dù có đề cao tự do đến đâu, lại đi dung túng cho những kẻ lợi dụng quyền Tự do ngôn luận để lật đổ chính quyền và xâm phạm các quyền cá nhân khác.
Comments[ 0 ]
Post a Comment