Nhạn Biển
Lâu nay cộng đồng mạng đã đưa ra một vài khái niệm vui cho 2 phạm trù “dân oan” và “dân chủ”. “Dân oan” là cụm từ mới chưa có trong từ điển Việt Nam, dành cho những người dân khiếu kiện biết đường tìm đến các nhà “dân chủ” để đòi “quyền lợi”. Còn “dân chủ” dành cho những người “giác ngộ” tư tưởng “chống Cộng” từ cộng đồng Cờ vàng Việt Nam Cộng hòa núp dưới danh nghĩa “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” theo mô hình phương Tây.
Một trong những hình ảnh về cộng sinh giữa "dân chủ" và "dân oan"
Bởi vậy “dân oan” chỉ nở rộ sau khi “dân chủ” trở nên nhộn nhịp và trở thành thứ nghề sinh nhai, song nó lại tương hỗ, cái nọ là tiền đề, hỗ trợ, duy trì sự tồn tại của cái kia ngày càng chặt chẽ, khăng khít, không thể tách rời vì đẳng cấp “dân chủ” ở nước Việt còn rất hạn hẹp, bị bó khung ở một bộ phận không nhỏ đã bị lưu manh hóa, tội phạm hóa, suy thoái về đạo đức, nhân cách. Chính vì hạn chế này mà cái gọi là “phong trào dân chủ” tồn tại, nở rộ cùng với thời kỳ đất nước đổi mới, mở cửa suốt gần 30 năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, không làm suy chuyển được tí nào sự vững mạnh của bộ máy nhà nước, thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bất kể sự đầu tư ồ ạt của bộ phận nặng nghĩa “phục quốc Việt Nam Cộng hòa” cũng như các quỹ dân chủ tiếng tăm trên thế giới và sự hậu thuẫn không mệt mỏi của các thế lực đế quốc, thù địch.
Mối quan hệ cộng sinh này như thế nào?
Trong bất cứ xã hội nào dù “thiên đường” đến đâu thì còn tồn tại Nhà nước - tức bộ máy cai trị thì còn phát sinh mâu thuẫn, tức có khiếu kiện, có bất bình giữa người dân với chính quyền. Cùng với sự đổi mới, mở cửa, công nghiệp hóa đất nước, vấn đề đất đai trở thành mảnh đất màu mỡ phát sinh khiếu kiện, tranh chấp về giá trị đền bù. Khi ở cấp cơ sở không giải quyết tốt đựơc thì bộ phận dân chúng sẽ kéo lên cấp tỉnh, trung ương. Ở Việt Nam, hai địa điểm tiếp dân của Văn phòng Trung ương Đảng ở 2 đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trở thành “điểm nóng” quy tụ người dân khiếu kiện khắp các tình thành kéo về. Cái tên vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội được nhắc đến quen thuộc nhất trên các trang web, diễn đàn người Việt hải ngoại chống Cộng. Tất nhiên, đây cũng trở thành miếng đất màu mỡ nhất cho “dân chủ” hoạt động sôi động từ gần 20 năm nay. Ở đây, chúng ta sẽ nghe thấy những cái tên “dân oan” ăn đời ở kiếp, như Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Huần, Bùi Kim Thành, Hồ Bích Khương, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Chỉnh, Dương Đại Dương, Phạm Thị Lộc, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Gấm, Đỗ Thị Minh Hằng…rải khắp nơi trên hầu khắp các diễn đàn “chống Cộng”.
Những dân oan này có đặc điểm gì để cộng sinh với dân chủ?
- Gần như ăn ở 24/24h trước Văn phòng tiếp dân, được trang bị điện thoại, máy ảnh, thẻ nhớ, …để có thể tác nghiệp “báo chí tự do” rất chuyên nghiệp.
- Rất thuộc tên tuổi, cách thức hoạt động, khả năng cấp tiền, khả năng kêu gọi tiền tài trợ từ hải ngoại… của từng “dân chủ”. Tiêu biểu như Trần Khải Thanh Thủy rất giỏi viết bài, Nguyễn Khắc Toàn rất giỏi trả lời phỏng vấn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Thanh Giang rất hào phóng, kỹ năng hành nghề rất đẳng cấp,
- Rất có kỹ năng moi tiền, khai thác thế mạnh, điểm yếu, mâu thuẫn, tranh giành địa hạt, lôi kéo quần chúng của từng “dân chủ”, bởi vậy, các “dân oan” đi với “dân chủ” này thì ca tụng họ, nói xấu “dân chủ” kia và ngược lại, cửa nào cũng kiếm ăn được cả.
Bởi vậy, trong các cuộc “dân chủ” đại chiến, “dân oan” luôn được trưng dụng và khai thác triệt để .
Còn “dân chủ” sống ký sinh vào “dân oan” như thế nào?
- Họ khai thác những “dân oan” này trình độ văn hóa thấp, kỹ năng chém gió, khả năng viết lách đều hạn chế nên phải phụ thuộc vào chúng, chúng chia cho đồng nào biết đồng đó, trợ cấp được nhiêu thì biết đó. Nên không hiếm chuyện, “dân chủ” nhận tiền bên ngoài phân phát cho “dân oan” một chục đô thì bắt họ ký nhận vài chục đô là chuyện thường, nhận một nhưng lại viết biên nhận vài cái cùng giá trị, thô hơn nữa là “lại quả”. “Dân oan” không biết luật, không biết điều thì đừng hòng có nhiều cơ hội kiếm chác lần sau.
- Chưa kể các “dân chủ” rất giỏi vẽ dự án, điều phối “dân oan” đi tứ tung, nên từ biểu tình, phô trương lực lượng ở các phiên tòa xử “dân chủ”, tụ tập ký tá, cho đến cả những hội họp với chính khách, “dân oan” đều được trưng dụng làm đẹp mặt cho “dân chủ”. Vậy nên, công an và dân chúng quanh hồ Hoàn Kiếm, các quán café như Highland gần hồ, các địa điểm nóng như Tòa án nhân dân TP Hà Nội…đều nhẵn mặt những “dân oan” này.
- “Dân oan” cư ngụ lâu năm trước văn phòng tiếp dân, nên là “ăng ten” thu phát tín hiệu trực tiếp cho các “dân chủ” biết “con mồi” nào sắp tới, liệu có khai thác được để kiếm ăn không, liệu có lôi kéo vào hàng ngũ “dân oan” không. Nếu khả thi thì chính những “dân oan” này sẽ tỉ tê, chia sẻ cảnh ngộ, lôi kéo họ tìm đến “dân chủ” nhờ viết đơn, tấu với Liên Hiệp quốc, tố lên truyền thông cuốc tế để gây áp lực chính quyền phải giải quyết nhanh chóng vụ kiện cho họ. Thậm chí, qua những đầu nậu “dân oan” này, điều phối những đoàn khiếu kiện mới di chuyển đến các địa điểm quanh Hà Nội, mặc áo, mang khẩu hiệu lên án chế độ, thiết kế sẵn hiện trường cho các “dân chủ” tác nghiệp.
Với mối quan hệ khăng khít, gắn bó dường này, chỉ có thể nói rằng, dân oan và dân chủ là hai thể loại cộng sinh, cùng diễn nhiều vở kịch dở khóc dở cười mà các “phương tiện truyền thông hải ngoại” buộc phải chứng giám, đôi khi trở thành “quan tòa” bất đắc dĩ trong các cuộc chiến tranh giành lãnh địa này của hai thể loại trên.
Comments[ 0 ]
Post a Comment