Nhạn Biển
Dân Làm Báo ngày 4/7 có đăng bài "Từ Tân Phú qua Di Linh đến Đà Lạt" (https://www.facebook.com/danlambaovn/posts/704058012982853) để kể lể về chuyện các nhà "zân chủ" trẻ tụ bạ đến thăm "idol" Đỗ Thị Minh Hạnh của họ. Họ dành cho Đỗ Thị Minh Hạnh những lời tâng bốc lên 9 tầng mây khi nói chuyện với Ngọc Minh - mẹ của Minh Hạnh. Nào là "Cám ơn chị đã sinh ra một người con Đỗ Thị Minh Hạnh, cám ơn về cuộc chiến đấu của chị để đem lại công lý cho Minh Hạnh"….
Đỗ Thị Minh Hạnh bắt đầu bước chân vào đời hoạt động "zân chủ" từ năm 2005 khi đứng đằng sau xúi giục nhiều người dân biểu tình đòi đất đai, rồi sau đó năm 2009 lại tham gia cùng nhóm Ngủ Gật kích động đồng bào Tây Nguyên biểu tình. Đến năm 2010, đỉnh điểm của những lần kích động đám đông của Hạnh là vụ xúi giục công nhân đình công và ngay sau đó bị xử phạt án tù vì tội gây rối An ninh trật tự. Theo dõi tiểu sử hoạt động của Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ thấy rằng cô nàng này đã chọn cho mình sự nghiệp kích động và xúi giục đám đông biểu tình. Vì mục đích công lý hay vì mục đích chính trị thì việc nhảy hết cuộc biểu tình này đến cuộc biểu tình khác mà không cần biết người dân có đòi được công lý hay không,đã chỉ rõ cho bất cứ ai quan tâm tới sự kiện này. Với những người có mục đích chính trị thì họ không quan tâm đến người dân có đòi được công lý hay không, họ chỉ quan tâm đến việc tổ chức được nhiều cuộc biểu tình. Xã hội càng bất công, những người này càng đắc ý, càng có cơ hội để kiếm tiền kiếm danh.
Một lần nữa trong bài viết này, Dân Làm Báo lại lải nhải nhắc đến "cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ". Thực ra làm gì có cuộc điều trần này. Đây chỉ là chiêu trò của Việt Tân nhằm đánh bóng danh tiếng bản thân. Trên thực tế, đây chỉ là cuộc gặp của các nhà "zân chủ" Việt Nam với vài đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ cần có phiếu bầu ở San José ở Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ. (Văn phòng này có thể bỏ tiền ra thuê được). Các ông bố, bà mẹ, con trai, con gái... mà Huỳnh Quang Thuận liệt kê trong bài viết như bố của Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ của Phương Uyên, con của Bùi Hằng, Hải Điếu Cày... không phải là những nhà đấu tranh. Họ chỉ vì thương con và muốn con sớm ra tù, không cần biết đúng sai của sự việc, sẵn sàng bắt tay với Việt Tân, được Việt Tân cho tiền hàng tháng. Việt Tân cũng được lợi khi mượn hình ảnh của họ để kiếm bộn tiền từ các quỹ hỗ trợ hải ngoại.
Tình cờ là sự kiện Đỗ Thị Minh Hạnh mãn hạn tù trùng với sự kiện ca sĩ Lệ Rơi làm mưa làm gió trên Internet. Lệ Rơi là loại ca sĩ không đủ tầm làm ca sĩ, nổi tiếng nhờ vào sự ngớ ngẩn của mình. Các nhà "zân chủ" cũng học cách này, làm trờ ngớ ngẩn, nói năng lung tung để tăng view và gây chú ý. Từ Phương Uyên, Bùi Hằng, giờ là đến Đỗ Thị Minh Hạnh, không có ai có đủ tầm để đóng góp công sức cho đất nước hay tạo dựng quyền lực cho mình bằng tài năng, mà chỉ nổi tiếng bằng lời hô tiếng chửi.
Ngoài việc bàn về trường hợp Đỗ Thị Minh Hạnh, tôi đặt một câu hỏi lớn với bài viết này về việc nhắc đến Gió Lang Thang quá nhiều. Đây là một facebooker trẻ trong Mạng lưới Blogger Việt Nam (Tuyên bố 258), đồng thời cũng là phóng viên của Dân làm báo. Trước đây Gió Lang Thang từng cộng tác với Thông tấn xã Vàng Anh, nhưng vì trình độ quá non kém và thích thể hiện bản thân nên bị đuổi. Sau đó anh chàng chạy sang Dân Làm Báo - địch thủ của TTX Vàng Anh. Sau nhiều năm la liếm ở Hà Nội định tạo uy tín “thủ lĩnh gây rối”, nhưng Gió Lang Thang lại bị thất thế, giới đàn anh đàn chị ở Hà Nội khinh ghét, cô lập. Im hơi lặng tiếng một thời gian, giờ đây lại thấy Gió Lang Thang giao du với đám trong Nam, nhất là những người đi tù mới về (chắc là những người không rõ tai tiếng của cậu ta). Dựa dẫm vào các gia đình tù nhân, mà cụ thể ở đây là gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh, Gió Lang Thang bắt đầu tìm con đường hành nghề mới nhằm tạo tiếng tăm giới quậy phá miền Nam ? Đọc bài viết này, không biết là bài này nói về Đỗ Thị Minh Hạnh và mẹ của cô hay là viết về Gió Lang Thang, một sự PR hơi thô lỗ.
Comments[ 0 ]
Post a Comment