Nhạn Biển
Để tiếp nối phần trước, tác giả xin gửi tới bà con cô bác quá trình lập môn của bang chủ bang “trung cmn lập” – Cù Quyết cùng hoạt động của môn phái. Bang chủ Cù Quyết trước kia là một người bạn rất được phe đỏ yêu quý.
Cù Quyết ngày ấy không “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” túm lại là không đẹp zai như Kim Tan, không nổi tiếng như Bi Rain nhưng rất được yêu quý. Đấy là ngày xưa thôi, chứ ngày nay nhắc đến Cù Quyết người ta sẽ nghĩ ngay đến bẩn và bựa. Bẩn và bựa ở đây không phải là hình thức mà là cách nói chuyện, sử dụng ngôn từ. Trước kia Cù Quyết được người ta yêu quý bao nhiêu thì nay lại bị ghét bấy nhiêu. Chỉ trong 1 thời gian ngắn từ một Vũ Xuân Quyết đáng mến trở thành một Cù Quyết thua cả Chí Phèo.
Tại sao vậy ? Nếu kể lại câu chuyện “lập môn” của Cù Quyết theo phong cách kiếm hiệp ta sẽ có một bộ truyện hấp dẫn không kém Kim Dung: Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc (nghĩa vụ quân sự), nhân lúc nông nhàn, Cù Quyết muốn đi đây đi đó làm việc thiện cho đời nên tự coi mình là một lữ khách giang hồ (facebook) chuyên trừ gian diệt bạo (chém rận), khi ấy huynh đệ nhiều vô kể, bạn bè không đếm xuể. Một ngày đẹp zời, giang hồ bàng hoàng, người người đau xót khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Sẽ chẳng có gì để nói nếu người ta tỏ lòng tiếc thương Đại tướng. Nhưng Cù Quyết lại có cái sờ ta tút với nội dung kiểu như nếu tứ trụ (Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng) có chết thì hắn cũng chỉ coi như một vụ tai nạn giao thông bình thường. Thật ra thì chả ai bắt hắn phải khóc thương khi 1 trong 4 vị kia qua đời và công lao của họ cũng chưa lớn bằng Đại tướng để toàn dân phải khóc thương. Hắn không nói thì người ta cũng tự biết chẳng qua hắn muốn thể hiện sự bất mãn của mình là chính. Một số người khuyên nhủ không được lại thấy càng ngày càng cực đoan nên chán nản, quay lưng lại với hắn. Trong nỗi đau bị ruồng bỏ lại nhận được sự đồng cảm từ bạn cờ vàng Trần An Quốc và bạn No U Thinh Tran Duc, hắn đã cho ra đời môn phái “trung cmn lập” ăn theo phong cách của những người trung lập thực sự như Like No Other.
Có thể nói từ khi theo Trần An Quốc “tầm sư học đạo”, Cù Quyết như lột xác trở thành một con người khác. Trung lập thì chả thấy đâu, chỉ thấy hắn bắt đầu đánh giá vấn đề theo phong cách cờ vàng. Và nổi bật nhứt là bài “Vụ lợi”. Một ngày đẹp zời, chả hiểu sao Cù Quyết “tự dưng” nghĩ đến chiến dịch Tây Nam và cũng tự nhiên “phát hiện” ra rằng quân Việt Nam sang giúp Campuchia đánh Ponpol là “vụ lợi”. Phát minh này của Cù Quyết đã gây sóng gió dữ dội, những người trước kia vốn coi hắn là bạn thì nay nhìn hắn bằng nửa con mắt. Tiếp đó trong một lần tranh luận về cờ quạt, hắn – một cựu quân nhân đã chốt một câu, đại ý rằng nếu Việt Nam thay đổi chế độ, hắn sẽ là người đầu tiên ỉa lên lá cờ đỏ sao vàng. Phát ngôn gây sốc hơn cả việc cô Ăng gô la Phương Xa từng khoe có đại gia sẵn sàng chi 20.000 Mỹ kim để ăn tối cùng cô đã khiến bạn bè của Cù Quyết chỉ còn nhìn hắn bằng ¼ con mắt.
May mắn thay, vẫn còn một số bàn bè trung thành luôn đồng hành cùng Cù Quyết như Pham Van Nam, Nhn Pham, Vũ Văn Ninh, Hảo Hán Nghệ Tĩnh,… Nhóm này từng gây bão lớn khi “chém gió” trên tường của Trần An Quốc trong một stt với nội dung đại ý là bạn hắn ở nước ngoài, mang một cục tiền về gửi tại ngân hàng ở Việt Nam với lãi suất 10% và mỗi tháng bạn hắn chỉ cần rút tiền lời hằng tháng là đủ sống kiểu như bạn hắn gửi 100 triệu VNĐ, mỗi tháng bạn hắn sẽ được nhận 10% tiền lời = 10 triệu đồng (vãi cả kinh tế, lập luận chắc các nhà kinh doanh cũng phải chào thua). Các thánh trung cmn lập kể trên liền bu vào chửi nhà nước rằng lãi suất cho dân nghèo vay phải cao thì lãi suất gửi vào mới lớn đến như thế, rồi nào là lạm phát, nào là thanh khoản, bla…bla…
Chán bàn chuyện kinh tế, nhóm này lại quay sang chánh chị, chánh em. Số là ở huyện Dương Nội kia, trong một dự án gì gì đó mà nhà nước thu hồi đất của nhân dân thì có 1 nhóm người không đồng tình mới mức giá đền bù nên không chịu giao đất khiến địa phương phải thực hiện cưỡng chế. Và rồi trong buổi cưỡng chế ấy một cờ líp được tung lên mạng, hình ảnh thì hỗn loạn nhưng âm thanh rất sống động “công an đánh người”, “công an giết người”… bla…bla..bla. Đội cờ đỏ thì toàn là sinh viên lại không có ai ở gần Dương Nội, không thể đến đấy chứng kiến sự việc được. Vậy là thánh Pham Van Nam với sự yểm trợ của Nhn Pham vừa xuất hiện đã liên mồm chửi rủa rằng đội cờ đỏ chỉ biết chém phản động chứ không “thương” nhân dân. Và cũng từ một cái cờ líp không rõ đầu cua tai nheo ấy, bang “trung cmn lập” lại có cơ hội cùng các bạn cờ vàng đàm đạo chuyện quốc ra đại sự.
Khi mà bán đảo Crưm không thể liên quan đến Chợ Lớn, các bạn ấy liền quay sang biển đảo. Thánh Nam đã có một cái sờ ta tút nặng mùi thuốc súng dư thế lày lày: “Đã đủ điều kiện để phát động một cuộc chiến tranh vệ quốc hay chưa? Câu trả lời là đủ rồi, đủ từ 40 năm trước khi Tàu Cộng trắng trợn dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa 1974….Chẳng có lý do gì hết 30 năm kháng chiến trường kỳ xứ An Nam còn nghèo nàn, khó khăn hơn bây giờ. Chúng ta yếu hơn bây giờ hàng trăm lần. Vậy tại sao suốt 40 năm hòa bình lập lại giặc Phương Bắc liên tục khiêu khích, cướp bóc. Năm 1979 chúng ồ ạt tràn qua biên giới, năm 1988 chúng cưỡng chiếm một số đảo ở Trường Sa và năm nay chúng đưa cả một cái giàn khoan to tổ bố vào nước ta cướp dầu mỏ.Vậy còn chờ gì nữa ?”
Bạn nghĩ sao về điều này, riêng tác giả đang nghĩ đến một lời kêu gọi chiến tranh. Phần 3 xin gửi tới quý độc giả tuyệt đỉnh công phu “chỉ điểm thần chưởng” của môn phái này.
Comments[ 0 ]
Post a Comment