Nhạn Biển
Mấy năm nay các nhân sĩ trí thức dựng nên hình ảnh cụ Phan Chu Trinh với khẩu hiệu "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" để làm phương châm hành động cho công cuộc đổi mới đất nước. Nhưng công cuộc này vẫn còn năm bảy đường lắm...thậm chí còn bị sa đà vào xu hướng cực đoan.
TẠI SAO LẠI LÀ PHAN CHU TRINH?
Trong giai đoạn đấu tranh đầu thế kỷ 20, trước Cách mạng tháng Tám, rất nhiều bậc chí sĩ hô hào đổi mới, canh tân đất nước, trong đó Nguyễn Trường Tộ, Trần Qúy Cáp, Phan Bội Châu..., nhưng tại sao các nhân sĩ trí thức thời nay lại lựa chọn Phan Chu Trinh? Trong số các chí sĩ, Phan Chu Trinh là người cổ vũ đổi mới theo hướng đề cao dân quyền theo kiểu phương Tây. Các lý thuyết về dân quyền của Phan Chu Trinh đều được viết dưới dạng thơ Nôm cho dễ đọc và dễ học. Nhưng "Khai Dân Trí" của Phan Chu Trinh chỉ dừng ở đó.
Phan Chu Trinh so với Phan Bội Châu có sự khác biệt căn bản. Phan Bội Châu là nhà đấu tranh chống Pháp vì dân tộc, một người chống chính quyền vì dân chủ và đề xướng "Pháp - Việt đề huề". Phan Chu Trinh không phải là người đi đầu cho xu hướng này, trước ông đã có các cụ Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Văn Vĩnh... đề xuất phương án này nhưng đều thất bại. Lý tưởng bắt tay ngang hàng với Pháp là điều đúng đắn, nhưng thực tế không thể diễn ra tiến trình như vậy. Bất cứ nước lớn nào khi bắt tay với nước nhỏ đều không có sự ngang hàng mà luôn muốn lấn át và áp đặt sự lệ thuộc lên nước nhỏ. Vậy nên, việc "đề huề" mà cụ Phan Chu Trinh và các chí sĩ thân Tây bấy giờ không giúp cho tư thế của người Việt được nâng lên mà chỉ khiến cho người Việt càng ngày càng yếu thế đi, tâm lý nô lệ càng nảy sinh vì sự tự ti dân tộc.
Qua đó, ta có thể thấy rằng đó là mục đích Khai Dân Trí của Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh muốn đưa ra chứ không phải giúp người dân có được các kiến thức nền tảng về mọi mặt của cuộc sống. Bởi thế, các sách của Nhà xuất bảnTri Thức dưới sự bảo trợ của Qũy Phan Chu Trinh đều là những sách nói về mô hình thể chế dân chủ, chủ nghĩa tự do và các vấn đề xỏ xiên Chủ nghĩa Cộng Sản . Dựng hình ảnh cụ Phan Chu Trinh lên, các trí thức theo phương hướng này đã ngầm thể hiện ý định của mình: mở đường cho sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Họ cho rằng trong thời điểm hiện tại, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài bắt tay với Hoa Kỳ - một hình thức thân Tây kiểu mới. Một sự lệ thuộc mới đang dần hình thành: Lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Bất cứ ai tìm hiểu những quỹ đầu tư hỗ trợ các hoạt động chính trị đều thấy các điều kiện cho các hoạt động nhận được tài trợ đều xoay quanh 3 vấn đề: Quảng bá chủ nghĩa tự do, đấu tranh nhân quyền và phổ cập các giá trị dân chủ. Quảng bá chủ nghĩa tự do là hình thức an toàn mà các trí thức hiện thời, đứng đầu là tiến sĩ Nguyễn Quang A đã và đang thực hiện. Nhưng chủ nghĩa tự do, mà cụ thể là Chủ nghĩa Tân tự do của Hayek, đang thống trị nền học thuật và kinh tế của nước Mỹ đã chứng minh rằng nó gây ra những hậu quả về bất công xã hội và nguy cơ cho một thể chế tài phiệt đang diễn ra trên đất nước được coi là "tự do" này. Ta có thể thấy rất nhiều sách của NXB Tri Thức quảng bá cho Chủ nghĩa Tự do như "Chủ nghĩa tự do" của Von Mises, "Trật tự tự phát" và "Đường về nô lệ" của Hayek hay cuốn "Các mô hình nhà nước hiện đại" của David Held... Không rõ các trí thức theo xu hướng này có nhận thức được sự nguy hại của các giá trị phương Tây này hay không hay đang cố tình lờ nó?
Hơn thế nữa, những điều này có thực sự cần các "chuyên gia hàng đầu" của cả nước xúm vào dậy dỗ hay không? Trong khi bất cứ các khái niệm về dân quyền và dân chủ, bất cứ ai cũng có thể tìm được trên google, và đặc biệt lợi thế với người biết ngoại ngữ. Đầu thế kỷ 20 chưa có Internet nên cần Phan Chu Trinh rao giảng về dân quyền, nhưng đầu thế kỷ 21, người dân có thể không cần điều này đến thế. Người dân thế kỷ 21 đã ý thức mọi quyền lợi mà họ có thể có được trong xã hội. Có thể là các trí thức đã đánh giá quá thấp công chúng của mình. Đây cũng chính là lý do khiến cho những người tham dự buổi Seminar "Thoát Trung luận" do Qũy văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức đều thất vọng ra về vì không được nhận lượng kiến thức mà họ cần.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT ỔN DƯỚI CÁI TÊN CỦA CỤ PHAN
Cho đến nay các hoạt động được gắn liền với hình ảnh của cụ Phan Chu Trinh mới dừng lại ở vấn đề khai dân trí nhưng đều chưa thành công, và uy tín của các hoạt động đó đều không dựa vào thực lực của chính mình. Hình ảnh cụ Phan Chu Trinh được đưa lên như một phương pháp PR khôn ngoan. Thậm chí, cách thức mượn uy tín của người khác để tạo dựng uy tín cho tổ chức còn được thể hiện ngay trong cách thức trao giải của quỹ. Mặc dù quỹ mang tiếng là trao giải cho các hoạt động học thuật, nhưng thực ra Ban tổ chức đều chấp giải cho những tên tuổi đã thành danh rồi. Thực tế thì, những người đã thành danh như Giáo Trần Văn Khê, giáo sư Hoàng Tụy cùng với rất nhiều các học giả nước ngoài khác... có tầm vóc còn lớn hơn tầm cỡ của giải thưởng. Bản thân quỹ Phan Chu Trinh cũng không trao giải cho những nhân vật không nằm trong hệ thống mối quan hệ với họ. Suốt từ năm 2007 đến nay, quỹ Phan Chu Trinh đã trao giải cho rất nhiều học giả. Nhưng nếu theo dõi tiến trình trao giải của họ sẽ thấy đầy cá nhân và cục bộ. Giải thưởng đầu tiên được trao là năm 2007 cho nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn là giải thưởng về Triết học, còn các giải khác thì để trống với lý do là chưa tìm được người để trao giải. Nhưng chỉ vài năm sau đó, các giải giáo dục đã có thêm giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Hồ Ngọc Đại. Trong khi ấy, cống hiến của hai vị giáo sư này trong ngành giáo dục đều đã được xã hội công nhận từ cách đây hơn chục năm. Công chúng không khỏi nghi ngờ và đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có phải Ban tổ chức trao giải Phan Chu Trinh chỉ trao giải cho những người thuộc bè cánh với mình, và người ngoài muốn được nhận giải thì phải tham gia bè cánh đó. Qua đấy có thể lý giải tại sao nhiều công trình học thuật và học giả nghiêm túc, có uy tín trong cộng đồng lại không hề nhận được giải thưởng này.
Đứng đầu quỹ Phan Chu Trinh và phong trào hô hào này là bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó chủ tịch nước và nhà văn lão thành Cách mạng Nguyên Ngọc. Ai cũng biết rằng bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của cụ Phan. Việc quảng bá cho ông ngoại mình là một hành động hiếu nghĩa quen thuộc trong tâm thức của người Việt. Nhưng làm đến mức đẩy lên như một xu hướng tất yếu để lôi cả dân tộc vào con đường dang dở của cụ Phan Chu Trình thì đó lại là vấn đề cần xét lại.
Nhà văn Nguyên Ngọc - người sáng lập Văn đoàn độc lập là người cổ vũ mạnh nhất cho các hoạt động theo xu hướng của Phan Chu Trinh. Ông còn nói chuyện ở buổi The Reading Cirlce - Một nhóm đọc sách tại Hà Nội, để hô hào mọi người "sống và noi gương theo cụ Phan Chu Trinh", giống như ngày xưa ông đã từng hô hào mọi người "sống và noi gương theo Bác Hồ vĩ đại". Nhưng tính chất khác hẳn. Văn đoàn độc lập ra đời nhằm mục đích kêu gọi giới trí thức chống lại chính quyền. Giờ đây nhà văn Nguyên Ngọc lại đi thuyết trình về Phan Chu Trinh, và lại rêu rao về các kiến thức ai ai cũng biết rồi, để rồi kích động người đến nghe một lối kết luận: "Cần phải lật đổ chính quyền".
Diễn đàn Xã hội Dân sự đã thất bại, Văn đoàn Độc lập giờ cũng rơi vào quên lãng, sách của Qũy văn hóa Phan Chu Trinh do nhà xuất bản Tri Thức in thì ế chỏng ế chơ, giờ đây họ bắt đầu thực hiện chiến lược mới, đó là đi sâu vào các hoạt động phi chính trị vốn tập hợp những bạn trẻ ham hiểu biết để tuyên truyền với hi vọng sẽ "khai sáng" cho giới trẻ. Nhưng nếu họ không hiểu gì về giới trẻ, vẫn nghĩ rằng giới trẻ ngu muội, chỉ biết cắm đầu cắm cổ học ở nhà trường thì họ đang nhầm lẫn lớn. Và có lẽ, tiến trình Khai Dân Trí lại cần làm ngược lại, đó là các trí thức trẻ sẽ cần phải thay đổi nhận thức và mở mang đầu óc cho các trí thức già vẫn đang ngồi ôm những giá trị lỗi thời của quá khứ.
Comments[ 0 ]
Post a Comment