Nhạn Biển
Rừng xà nu
Sáng nay lên mạng, tôi đọc được bài báo "Bài kiểm tra Văn có một không hai" đang tải trên trang Zing(http://news.zing.vn/Bai-kiem-tra-Van-co-mot-khong-hai-post413817.html ). Bài văn là lời than thở của một học sinh lớp 12 về cách ra đề và chấm thi, nhưng ta có thể thấy em học sinh này bị nỗi ám ảnh về tác phẩm "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành. Em có viết: "“Nguyễn Trung Thành theo em là một cây bút bá đạo trong nền văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Em không có ý xuyên tạc nhưng thật sự tác phẩm của ông đã để lại cho giáo viên và học sinh vô vàn nỗi đau và mỗi năm có hàng triệu sĩ tử phải mất ăn mất ngủ vì tác phẩm của ông. Trong đó hình tượng Rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên thật sự là một hình ảnh nổi bật cho sự bá đạo của ông."
...
Em biết đây là bài thi học kỳ nên em không sợ hủy bài thi, em xin hứa là thi tốt nghiệp em sẽ không như thế. Có điều em không hiểu là tại sao cứ cho rừng xà nu hoài thế."
Tôi có cùng nỗi ám ảnh với em học sinh này, nhưng không dũng cảm như em để có thể viết vào bài thi học kỳ. Trong chương trình văn học lớp 12, không thể tả hết nỗi chán ngán của bạn bè tôi đối với tác phẩm "Rừng xà nu", và cũng không ngờ được sự chán ngán này kéo dài đến tận thế hệ các em bây giờ.
Rất buồn cười là bài văn này của em được nhiều facebooker và blogger phe đối lập share lại, mà không biết rằng tác giả của cơn ác mộng "Rừng xà nu" với cái tên Nguyễn Trung Thành này chính là nhà văn Nguyên Ngọc vĩ đại của họ. ( Đọc tại đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_Ng%E1%BB%8Dc ) Em học sinh quả nhiên có nhận định chính xác và sâu sắc dù không biết đến Nguyên Ngọc: "một cây bút bá đạo trong nền văn học Việt Nam". Sự "bá đạo" của ông được thể hiện qua sự chuyển từ "Trung Thành" sang "Phản bội". Trung Thành hay Phản Bội?
Trong thời kháng chiến chống Mỹ, tác phẩm "Rừng xà nu" của ông đã góp phần kêu gọi nhiều người dân tham gia vào cuộc chiến hơn bằng cái hình tượng "rừng xà nu". Những tác phẩm như "Đất nước đứng lên" hay "Rừng xà nu" đã cho ông một địa vị cao trong bộ máy chính quyền như Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ. Thế mà nay, khi về hưu, văn chương không viết được, bổng lộc không như xưa, ông ta lại quay mũi giáo chống lại những người mang lại quyền lực, tiền tài, danh vọng cho ông, bằng việc lập nên Văn đoàn độc lập vào tham gia vào lớp trí thức chống đối.
Bản tuyên bố của Văn đoàn độc lập, ông ta vẫn giữ một giọng lừa dối như ngày xưa khi viết "Rừng xà nu" để câu kéo đám đông nhảy ra làm tốt thí cho tham vọng quyền lực. Có lẽ đã đến lúc, "Rừng xà nu" được đưa khỏi chương trình học, như một sự giải phóng đầu óc cho các bạn học sinh lớp 12 khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng của Nguyên Ngọc.
Comments[ 0 ]
Post a Comment