Nhạn Biển
Sau khi dư luận phê phán gay gắt các cuộc biểu tình tự phát vì đã vô tình làm bình phong cho thế lực xấu “có tổ chức” ẩn mình trong đám đông để kích động bạo loạn, tấn công người nước ngoài, cơ sở nhà máy, cơ quan lãnh sự,…dẫn đến bạo động, phá hoại gây ra hàng loạt hậu quả như: hàng vạn người bị mất việc làm ngay lập tức vì nhà xưởng bị đốt cháy, hàng triệu người sẽ tiếp tục bị mất việc làm khi các nhà đầu tư nước ngoài sợ hãi rút hết về nước sẽ rơi vào cảnh khốn khó khi không có thu nhập ổn định, công ăn việc làm…Từ đó sẽ dẫn đến các nguy cơ: đất nước sẽ tụt hậu về kinh tế nhiều năm, xã hội bất ổn vì tụt hậu kinh tế, số lượng người thất nghiệp gia tăng nhanh chóng, hình ảnh Việt Nam hung dữ, xấu xí lan ra thế giới khiến họ ớn và tẩy chay dân Việt, không dám ủng hộ, đất nước rơi vào xung đột, loạn lạc là mồi ngon cho các thế lực thao túng, tàn phá
Biểu tình chống Trung Quốc nhưng lại đưa ra những khẩu hiệu đòi tự do
cho số đối tượng vi phạm pháp luật
Từ hiểm họa sau những gì đã xảy ra ở Bình Dương, Vũng Áng, Thủ tướng Chính phủ phải gửi thông điệp đến từng người dân thông qua mạng điện thoại, chính quyền nhiều tỉnh, thành đã khuyến cáo, ngăn cấm người dân tham gia các cuộc biểu tình tự phát. Nhân dân và dư luận đều ủng hộ chính quyền nhưng những kẻ nhân danh “đấu tranh dân chủ cho Việt Nam” trong và ngoài nước thì kịch liệt phản đối, tuyên bố không chấp hành, sẽ biểu tình đến lúc nào Trung Quốc rút giàn khoan dầu…Đến đây, ai ai cũng có thể thấy rõ bộ mặt lộ nguyên hình của những kẻ lăm le gây loạn đất nước dưới vỏ bọc “yêu nước”, “dân chủ”, “nhân quyền”.
Quy trình tương tự đã từng diễn ra, sau khi Trung Quốc cắt cáp quang Việt Nam, nổ ra các cuộc biểu tình tự phát đầu hè năm 2011, sau khi được chính quyền vận động, đa phần người dân ủng hộ, chấp hành không tham gia các cuộc biểu tình tự phát thì trơ ra toàn đám rận “kiên trì” duy trì “lịch” biểu tình sáng Chủ nhật ở Bờ Hồ bất chấp chính quyền mạnh tay xử lý. Các cuộc biểu tình “tự phát” mà từng biểu tình viên thuộc nhẵn mặt đó cũng đã dựng lên được khá nhiều “biểu tượng dân chủ” bất chấp nhân cách tệ hại như Bùi Hằng, Lã Dũng, Dũng Aduku…, các quỹ dân chủ phương Tây tìm được vô khối người để trao “giải thưởng nhân quyền”, các tổ chức cánh tay nối dài của Việt Tân tâu thêm được đội ngũ đông đảo các blogger cho các khóa tập huấn bất bạo động, vận động nhân quyền ở các nước Mỹ, phương Tây…
Kinh nghiệm từ sự thành công làm sụp đổ, tan rã Liên Xô và các nước Đông Âu, nhất là các cuộc cách mạng đường phố, cách mạng sắc màu trong không gian Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu gần đây chứng minh lộ trình “dân chủ hóa” mà các tổ chức phản động, tay sai Cờ vàng đang cổ súy đều nhằm thúc đẩy khuynh hướng “bất tuân” pháp luật, đối kháng thông qua phát triển “xã hội dân sự” làm tiền để “dân chủ hóa chính quyền” tức theo đa nguyên, đa đảng, mở đường cho các thế lực hải ngoại kéo quân về canh tranh quyền lực. Để thực hiện lộ trình đó, cổ súy và cổ vũ biểu tình là hình thức “tập dượt”, đợi khi mọi “nhân tố cách mạng đường phố” đều chín muồi như: thất nghiệp tràn lan, xã hội bất ổn, hệ thống tài chính rối loạn, Đảng Cộng sản vừa phải đối phó với nội xâm và ngoại xâm dẫn đến rệu rã, nội bộ chia rẽ, …Lúc đó chỉ cần “mồi lửa” là bùng nổ biểu tình, chuyển từ danh nghĩa “yêu nước”, “đòi hỏi dân sinh” sang thay đổi thể chế là điều dễ dàng.
Đã bao giờ các bạn băn khoăn tự hỏi, sao chính những kẻ tự xưng “đấu tranh dân chủ” ấy có vô số chiêu trò chống Nhà nước, không quản ngại “nguy hiểm”, mặt dạn mày dày đi cầu xin dân biểu, tổ chức quốc tế can thiệp vào Việt Nam, nhưng trong bối cảnh này chúng chỉ chăm chăm cổ súy biểu tình như là cách “yêu nước” chính nghĩa đáng có nhất. Bạn đã thấy chúng có hành động nào lên tiếng hay vận động chính giới các nước ủng hộ “Nhà nước cộng sản” như đối với các tổ chức và cá nhân chống đối chưa, ngoài những hành động thổi phồng nguy cơ, tung tin kiểu “bạo loạn là có bàn tay nội bộ để Đảng hưởng lợi”, tạo áp lực gia tăng xung đột như yêu cầu Chính phủ kiện ngay Trung Quốc ra LHQ dù biết rõ chẳng có hiệu quả thực tế nào, hoặc kiến nghị kiểu Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ, quay về hưởng quy chế bảo trợ của Mỹ như thời VNCH,…
Bởi vậy, không gì bằng nhân dân, dư luận hãy cảnh giác, các cơ quan đoàn thể, tổ chức quần chúng hãy hiến kế, đưa ra các sáng kiến thể hiện lòng yêu nước thực tế, hiệu quả hơn biểu tình tự phát. Một số hình thức có giá trị kiểu như dành tặng 1 ngày lương hoặc vật phẩm cho các chiến sỹ ngoài mặt trận, lên tiếng bằng thư, bài báo bằng tiếng Anh, tiếng Hoa truyền tải thông điệp đến bạn bè quốc tế, thăm hỏi thân nhân các chiến sỹ CSB, kiểm ngư, hải quân, động viên ngư dân bám biển, duy trì học tập, sản xuất phát triển đất nước..v.v..thay vì đi biểu tình hò hét không mang lại kết quả gì thực tế.
Hãy hành nói KHÔNG với biểu tình tự phát và tích cực hợp tác với các cơ quan công an, an ninh nhằm phát hiện và đưa bọn phản động, phá hoại ra ánh sáng. Đây cũng là hành động có thể làm ngay bây giờ để bảo vệ tương lai của chính bạn, gia đình bạn và đất nước của mình.
Comments[ 0 ]
Post a Comment