Nhạn Biển
Trần Bùi Trung với vài ba mống dân chủ teo tóp trong cuộc biểu tình đòi tự do cho mẹCậu con trai Trần Bùi Trung của Bùi Hằng bị các anh chị zân chủ đồn thổi là nghiện hút ma túy, từng lợi dụng lúc Bùi Hằng đang “đấu tranh dân chủ” xa nhà, bán đồ đạc trị giá hơn trăm triệu nên bị mẹ tố cáo ra công an, suýt đi tù, mới bày tỏ thất vọng về phong trào dân chủ trong một chủ đề trao đổi trên facebook về việc các phe phái dân chủ thích “chơi trò trẻ con” block nhau hoặc kéo bè phái tấn công nhau trong “ngôi nhà riêng” của mình
Tại đây, ngoài nội dung cò cưa nhau giữa toàn các anh chị zân chủ trong ngoài về chủ đề tố cáo anh nọ, chị kia mới có tí tiếng tăm mà đua đòi block “thân hữu”, Trần Bùi Trung bất ngờ hiện diện, bày tỏ bi quan đến mức khá nặng nề, khẳng định “chắc chắn con không bao giờ là nhà đấu tranh dân chủ” vì “Thật buồn khi đứng từ cách khách quan vẫn có thể nhận ra rằng, phong trào dân chủ chưa đi đến thành công nhưng các khối đã rạn nứt và mất đoàn kết không thể thống nhất được. Về điểm này có khi những người đấu tranh dân chủ, văn hay chữ tốt, tri thức cao lại thua xa bà con dân oan, các tín đồ con chiên và người H'mong”
Trước đó vài ngày, vẫn Trần Bùi Trung trả lời phỏng vấn cô phóng viên Trà Mi của VOA, lại khẳng định khá mạnh mẽ “sẽ tiếp bước mẹ của mình trong công cuộc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, và tôn trọng nhân quyền bất chấp những hậu quả tù tội trước mắt mà mẹ anh đang gánh chịu”, tuyên bố “Em chẳng bao giờ khuyên mẹ dừng bước, thậm chí em còn cổ võ mẹ vì em thấy những việc mẹ làm là đúng….em cũng có thể thay bước mẹ em để đấu tranh và em sẽ tíêp tục.”
Như vậy, mới chỉ trải qua vài tuần vận động biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng, hô hào đầy khí thế, có Việt Tân đứng sau lưng bao cấp mọi chi phí mà chỉ lôi được nhúm người H’Mông, một vài giáo dân và người khiếu kiện về Hà Nội, tiệt không có anh chị zân chủ từng sát cánh, thậm chí cả kẻ từng to mồm tuyên bố sẽ gây “biến động” ở Hà Nội nếu không trả tự do cho Bùi Hằng…tham gia biểu tình. Chuyển từ biểu tình quanh Bờ Hồ sang café “Ủng hộ Bùi Hằng” cũng thất bại thê thảm đã khiến Trần Bùi Trung chán nản, thất vọng, quay ngược “chính kiến” nhanh đến vậy sao. Tội nghiệp cậu bé!
Có lẽ cậu bé đang ham chơi, không hiểu được cuộc chiến cam go, kịch tích mà mẹ cậu trước đó “sát phạt” đồng bọn không thua bất cứ ai. Từ đám trí thức Quang A, Xuân Diện, cụ nhơn sỹ Lê Hiền Đức cùng đám fan cháu chắt của cụ này cho đến đồng bọn “Quân khu Bờ Hồ”, … đều là kẻ thâm thù “một mất một còn” với mẹ cậu ta dù họ đã từng gắn bó với nhau đầy “thân thiết” trong các cuộc biểu tình ở Bờ Hồ! Trong hầu hết cuộc chiến này, bà Bùi Hằng lúc này là nạn nhân lúc kia lại là thủ phạm. Phải nói đúng là cuộc chiến “huynh đệ tương tàn”, “nội chiến” giữa năm phe bảy phái trong cái gọi là “phong trào dân chủ” triền miên kể từ khi nảy sinh cho đến nay, chưa bao giờ dứt vì căn nguyên: CON NGƯỜI TRONG ĐÓ ĐỀU ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ BỊ THA HÓA. Cậu ta mới chỉ nghe mấy cô chú Việt Tân trong- ngoài nước động viên, khích lệ, chỉ bảo đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tươi đẹp. Rút cục cậu ta cũng chỉ là nạn nhân, là công cụ làm cú vớt hy vọng “nuôi dưỡng” được các cuộc biểu tình ở Bờ Hồ để các “nhà cái” maphia trong ngoài nước cùng hân hoan truyền thông, quyên góp…
Rồi cậu bé sẽ thấm dần dần, người ta chỉ cần cậu tiếp tục tuyên bố càng hùng dũng càng tốt, sẽ nuôi cậu ta đến khi cậu ta còn “hữu dụng”, cho đến khi con bài Bùi Hằng chưa hết mốt. Ấy nhưng chưa gì cậu đã nản thế này, chưa gì đã chửi cả đám dân chủ, trí thức thua xa những người dân tộc H’Mông mù chữ, người khiếu kiện đến giáo dân mà chữ dân chủ bẻ đôi không biết thì xem ra, cậu bé còn quá non nớt, nên tự đi công ăn việc làm lương thiện mà tự nuôi lấy mình thôi, nếu không muốn bị tha hóa và lệ thuộc, trở thành thứ dây leo, bọ chét tha hóa như họ, phải sống ký sinh vào nguồn tiền hải ngoại. Tương lai nếu không phải là nhà tù thì cũng tìm đường ra hải ngoại tỵ nạn, sống cuộc đời gian truân, đóng góp vào chủ đề Tỵ nạn để đấu tranh dân chủ: con đường gian truân vì khi ra đến nước ngoài bị cắt nguồn viện trợ, tự bươn trải thì chỉ lo con đường tồn tại nơi đất khách quê người cũng đủ gian nan rồi mà đường về cũng hết, nói chi đến cái thứ “dân chủ” màu mè, lòe bịp nhau, không xuất phát từ lòng yêu nước chân thực, vì lợi ích dân tộc đó.
Comments[ 0 ]
Post a Comment